Đầu năm khai bút, chúc các bạn đọc một năm mới vui trẻ khỏe.
Post này nhằm mục đích nhìn lại năm cũ, chứ chưa kịp hướng tới tương lại, tổng kết top 10 những cái lần đầu tiên của mình trong năm Bính Thân. Tuyền chỉ đi trong ĐNÁ, nên so sánh thống kê càng dễ.
- Món ngon nhất: năm nay ăn tá lả tam tinh các món, nhưng nếu phải chọn ra một món lần đầu tiên ăn ngon nhất thì sẽ là bak kut teh phiên bản Singapore. Khác với bak kut teh phiên bản Malaysia dùng nhiều thuốc bắc, bak kut teh phiên bản Singapore chủ yếu dùng tiêu. Nói nôm na thì nó là món canh sườn hầm tiêu, các bạn có thể nhìn hình cho dễ hình dung.
Bak kut teh Singapore – phiên bản đang ăn dở thì nhớ chụp hình.
- Món kì nhất: bạch tuộc sống kiểu Hàn Quốc. Sống ở đây là chưa chết (hẳn), còn ngo ngoe ngọ nguậy, chứ không chỉ là chưa chín. It sucks, literally. Con bạch tuộc sẽ được chặt ra từng khúc nhỏ, khi bỏ ra đĩa thì có thể thấy các xúc tu của nó vẫn hoạt động. Bỏ vào mồm thì các xúc tu sẽ bám vào miệng, càng tươi (mới chặt) thì bám càng mạnh. Sau khoảng 15p thì yếu dần và chết hẳn. Nghe đồn có người đã chết vì bị bám đến tắc thở. Bạch tuộc sống vị nhạt, hơi dai. Nếu không có cảm giác bám hút của xúc tu thì đây là một món ăn dở tệ. Món này chắc chỉ thử một lần cho biết, vừa đắt vừa không ngon.
Quên không quay clip để thấy nó ngoe nguẩy.
- Đồ uống ngon nhất: có lẽ là white coffee kiểu Ipoh. Cà phê này có một mùi rất đặc trưng, nghe nói là được rang với bơ. Vị không đậm bằng cà phê Việt, dễ uống. Nước mã thầy – water chestnut cũng là ứng viên nặng kí. Mình trước đây vốn chỉ nghĩ củ mã thầy / củ năng được ăn sống hoặc nấu canh, nào ngờ nó lại được đem dùng nấu nước nữa. Nước củ mã thầy vị mát, hơi ngọt, uống giải nhiệt rất đã. Rất phổ biến ở Singapore và Malaysia, tuyền gọi cái này khi đi ăn ở food court. Thành phần còn lại có masala tea – trà sữa rắc bột masala, và bia Lào, theo đúng tiêu chí ngon bổ rẻ .
- Điểm đến thỏa mãn nhất: Ubud – Indonesia. Một thành phố miền núi ở một đảo nổi tiếng du lịch biển. Ubud ngập tràn đền đài, với những con đường quanh núi và đồ ăn ngon rẻ. Nơi có món lợn sữa quay ngon nhất Indonesia. Rất đáng đi nếu đã đến Bali.
Tanah Lot ở Bali
- Điểm đến nhạt nhẽo nhất: Tawau – Malaysia. Gần như không có gì hấp dẫn ở đây. Các bạn local liên tục cảnh báo về việc bị bắt cóc bởi cướp biển Philippines, và cướp cạn Indonesia. Thực hư không biết thế nào, nhưng bạn local khẳng định bản thân đã bị cướp 5 lần. Được cái người dân vô cùng thân thiện.
Điểm nhấn duy nhất ở Tawau
- Điểm đến đáng tiếc nhất: Luang Prabang – Lào. Không phải Luang Prabang không đẹp, trái lại nếu có dịp mình sẽ còn quay trở lại đây. Có điều kì vọng vào một thành phố tuyệt đối yên bình đã bị sụp đổ. Luang Prabang vẫn tương đối yên bình nếu so với các thành phố du lịch khác ở ĐNÁ, nhưng đang trên đà thương mại hóa. Có lẽ sắp giống Sapa. Không biết đã có kế hoạch xây cáp treo ở đây chưa.
Luang Prabang ngày mưa
- Công trình đẹp nhất: Borobudur – Indonesia. Đền thờ Phật giáo (gọi là chùa có cảm giác sai sai) phong cách kiến trúc Ấn Độ. Đồ sộ, hoành tráng, và được giữ gìn khá nguyên vẹn.
- Công trình thất vọng nhất: chùa Kek Lok Si ở Penang. Cái này đúng là chùa theo cách mình thường biết. Kiến trúc xấu, cảnh quan xung quanh cũng không đẹp. Không đặc sắc như kì vọng (thật ra chẳng có kì vọng gì hết, nhưng mà lỡ đi taxi hơi xa lại tắc đường nên nghĩ nó phải đẹp hơn chút). Được cái miễn phí. Phàm những cái miễn phí thì không nên/ không có quyền đòi hỏi.
Lên ảnh lung linh hơn ngoài đời chút.
- Phương tiện giao thông tốt nhất: xe bus 86 đi từ Hà Nội ra Nội Bài. Chạy nhanh gần bằng taxi, giá rẻ 30k, wifi miễn phí, phục vụ chu đáo. So với giá tiền thì khó có phương tiện nào sánh được. Á quân: Grab bike, hạ giá xe ôm đến gần ½, nhanh, tiện.
- Phương tiện giao thông kì nhất: waterbus ở Bangkok. Nhanh, rẻ, tránh được việc chôn chân tắc đường ở Bangkok. Có điều coi chừng bị bắn nước từ dòng kênh đen ngòm, và mùi hương không được dễ chịu lắm. Á quân là xe đạp bốn bánh ở Penang, cảm giác hơi thốn khi đạp giữa dòng xe chạy chiu chíu.
Sông Tô Lịch phiên bản Bangkok
Vậy là hết post rồi, khai bút đầu năm đến đây thôi.