Đảo quốc sư tử Singapore

Ah, Singapore. Câu chuyện thần kỳ về một làng chài nhỏ bé, nghèo nàn vươn lên thành một trong những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Một quốc gia từng mơ ước được như Sài Gòn giờ Sài Gòn lại mong chỉ được bằng một góc Singapore.

DSC_2012 (Copy)

Cầu Henderson Waves – công nhận Singapore có những công trình rất vui mắt.

Thực ra câu chuyện trên có phần chém gió đấy. Singapore từ thế kỉ 19 đã là một trong những hải cảng quan trọng nhất của Anh. Với vị trí nằm trên tuyến đường hàng hải tấp nập bậc nhất thế giới, cái “làng chài nhỏ bé” đấy chắc nói đến thời kì Anh chưa đô hộ, thời còn mấy bạn thổ dân làm cái nghề quen thuộc, quăng chài bắt cá. Đúng là so hồi những năm 1960s thì Singapore vẫn chỉ là nước nghèo nếu so với Mĩ hoặc Tây Âu, nhưng không đến nỗi xác xơ, cũng thuộc loại trung bình khá của thế giới. Bài ca thế giới thứ ba lên thế giới thứ nhất cũng một phần mang âm hưởng marketing, mặc dù không thể phủ nhận Singapore có lẽ là bài học phát triển số 1 thế giới.Còn việc Lý Quang Diệu nói Singapore thèm muốn được như Sài Gòn thì chỉ tuyền thấy các bạn Việt Nam nhắc đến, không hề có một nguồn trích dẫn nào cả, tiếng Anh lại càng không. Có thể do trình độ tìm kiếm mình kém, hoặc tại ông Diệu phát biểu bằng tiếng Việt nên không có nguồn tiếng Anh chăng?

DSC_2154 (Copy)

Clarke Quay, bến Hàn Quốc phiên bản Singapore. Có điều tối không bán mực nướng.

Không có nguồn thì mình thì chẳng tin Lý Quang Diệu nói câu đấy. Theo số liệu của World Bank năm 1965 Singapore đã đạt hơn 500$/người, còn miền Nam Việt Nam đạt $130/người. Chẳng có lý do gì một nước giàu hơn lại ước được như một nước nghèo gấp 3 mình. Nên nhớ là các thuộc địa của Anh hầu hết đều giàu hơn thuộc địa của Pháp. Chỉ có thuộc địa Pháp ghen tị với thuộc địa Anh thôi chứ hiếm khi ngược lại lắm. Hongkong, Singapore so với Lào, Campuchia, Việt Nam nghe hơi khập khiễng. Kể cả Myanmar, trước khi độc tài quân sự lên nắm quyền cũng vào loại kinh tế hoành tráng nhất trong khu vực.

PC040670 (Copy)

Một góc Singapore. Mình rất thích cái cây bên phải hình, trồng cây đấy giữa đường tỏa bóng thì số zách.

Kể cả cứ cho là Lý Quang Diệu nói câu đó đi, cũng không hiểu trong ngữ cảnh gì, ước được như trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hay tỷ lệ người nuôi chó nuôi gà trong khu phố. Chịu, mọi thứ trên Internet đều đúng và đáng tin cậy, nên cứ mặc nhiên mà trích thế đi.

PC040684 (Copy)

Tân – (giả) cổ giao duyên.

Văn hóa Singapore giống văn hóa doanh nghiệp hơn là văn hóa quốc gia, bởi rất khó định nghĩa được một bản sắc văn hóa Singapore. Singapore mang tiếng là có ba dân tộc chủ yếu, người Hoa, người Mã và người Ấn nhưng thực chất là văn hóa Hoa bao trùm. Mình thấy Singapore giống như một công ty với hơn 5 triệu lao động hơn là một quốc gia với 5 triệu dân (mình chỉ nhận xét Singapore ở khía cạnh du lịch nhé, còn về môi trường làm việc thì không bàn). Cấp dưới răm rắp làm việc của mình, cấp trên bảo sao nghe vậy. Thỉnh thoảng có góp ý tí tẹo, kiểu hệ thống xe buýt hơi có vấn đề, em không đi làm đúng giờ được, sếp xem chỉnh sửa lại tí nhé. Góp ý nặng lời hơn tí nữa thì next, sang chỗ khác mà ở, giống bạn Amos Yee. Được cái nhìn chung sếp giỏi, nên mọi việc rất trơn tru. Mô hình này có lẽ hợp với các nước châu Á, tự do quá trớn ở chỗ này dễ loạn.

PC040692 (Copy)

Phơi quần áo kiểu Singapore.

Phải công nhận Singapore có mấy thứ giỏi. Một trong thứ đó là marketing, rất tài tình trong việc biến những thứ khá tầm phào thành điểm thu hút. Điển hình nhất là con sư tử biển ở vịnh Marina, biểu tượng của Singapore. Nó chẳng có gì đặc sắc, bằng xi măng, tính nghệ thuật cũng thường thường, đơn thuần được cơ quan du lịch Singapore dựng lên để làm điểm du lịch. Và tah dah, ai đến Singapore cũng phải chụp cái con này mới coi là được đến Singapore. Mình thì chưa đi Sentosa, cũng chẳng đi Marina Bay Sand, bởi không thấy có nhu cầu. Mình vốn thích mấy thứ cổ điển, hoặc tự nhiên hơn, mà hai cái này thì khó mà tìm thấy được ở Singapore. Cảm giác cái gì mang tính nhân tạo thái quá. Nhưng mà giả cầy nấu khéo còn ngon hơn cầy thật, nên tùy khẩu vị mỗi người.

DSC_3491 (Copy)

Con sư tử biển và khách du lịch đang tự sướng

Nói nhân tạo vậy nhưng Singapore vẫn gặp nhiều chim thú (thật) hơn Hà Nội hoặc HCM là cái chắc. Ít nhất mình đã hai lần gặp rắn trên đường, kì đà thì không đếm nổi. Chim, gà, cá, tôm cũng nhiều, mà nhiều kiểu khỏe mạnh chứ không kiểu ngửa bụng phơi nắng ở hồ Tây nhà mình.

DSC_2545 (Copy)

Em rắn này cũng ngửa bụng phơi nắng rồi

P4160546 (Copy)

Em này thì sống nhăn

Nói đến động vật thì ở Singapore mình thấy đáng tiền nhất là đi cái sở thú. Sở thú này có lẽ là sở thú nhiệt đới số 1 thế giới, hiếm có chỗ nào được như vậy, đáng từng đồng bỏ ra. Điểm nhấn chính là đười ươi leo trèo tự do, và hai con hổ bạch tạng. Con gấu Bắc Cực thì nhìn hơi tội nghiệp, người sinh ra ở cái xứ nhiệt đới gió mùa như mình còn thấy khó chịu với thời tiết nói gì đến loài đầy lông và mỡ chống lạnh đó. Còn cái safari, water safari với cả bird park thì quá bình thường, đi cho biết cũng được, chẳng đi cũng không sao.

P4170826 (Copy)

Hai em hổ trắng.

P4160732 (Copy)

Em dơi chụp trong Night Safari.

Một điểm yêu thích nữa của mình là Botanic Garden. Chỗ này nhiều cây, thoáng mát, chọn chỗ vắng người nằm uống bia đọc sách cũng là một biện pháp thư giãn tốt.

DSC_2749 (Copy)

Một góc Botanic Garden – di sản thế giới được UNESCO công nhận. 

Bảo tàng thì tầm tầm, không có gì quá đặc sắc. Cũng một phần là do mình ngu nghệ thuật, nhưng mà so với số tiền vé phải bỏ ra thì nó không đáng. Có chăng hay ho nhất ở việc National Gallery hay ho nhất ở việc tận dụng lại tòa Thị chính và Tòa án cũ thành một.

P4080482 (Copy)

Marina Bay Sand – trước mặt là bảo tàng Art Science.

Cái giỏi thứ hai là khả năng sử dụng đất. Cái này phải công nhận là tuyệt vời. Đất chật người đông, ngoài việc tích cực mua cát Việt Nam đi lấn biển thì giải pháp đơn giản hơn là tận dụng tối đa quỹ đất hiện có. Vườn trên mái, vườn đứng, vườn trong nhà, cây được trồng khắp nơi, một điểm cộng rất lớn. Singapapore tuy nhỏ nhưng có một hệ thống giao thông công cộng cực tốt. Có điều chính vì muốn tất cả các khu nhà đều gần bên xe buýt nên thành ra xe buýt đi khá lòng vòng, điểm đỗ lại gần nhau nên đi tương đối mất thời gian. Không hiểu sao trước khi sang Singapore mình đọc đâu thấy bảo tốc độ đi bộ ở Singapore là cao nhất thế giới. Sang mới bé cái nhầm, dân Singapore khá ngại đi bộ, và đi bộ cũng chẳng nhanh. Các ông bà già thì không nói, các thanh niên trẻ thì vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại, muốn cũng chẳng nhanh được.

DSC_3421 (Copy)

Cây Caementum chalybs, aka xi măng cốt thép.

Chính vì Singapore nhỏ nên giúp mình đạt được mục tiêu đi bộ xuyên một quốc gia. Bắc Nam của Singapore có hơn 25km, bạn nào muốn có thể đi dọc tuyến đường sắt cũ (gọi là Green Corridor). Mặc dù chỉ cách đường cao tốc có 20m, nhưng có thể trốn chạy thành phố này một lúc.

DSC_2129 (Copy)

Bảo đây là một triền đê thanh bình mình cũng tin sái cổ

Thờ gian mình ở Singapore cũng chẳng lâu, nhưng cũng đủ để biết chút chút. Dù ấn tượng ban đầu của mình về thành phố này không tốt lắm, nhưng dần dần cũng thay đổi theo thời gian, từ mức không khá lên chưa khá. Tóm lại là giờ bảo đi du lịch Singapore cũng không phải là ham muốn lắm, bao thì đi.

Bài sau chuyển sang đề tài ăn uống cho dễ nuốt.

One thought on “Đảo quốc sư tử Singapore

  1. Cũng có mụ giảng viên lớp luật kể sv sing còn sang đây học blah blah xong lên google search thấy chỉ có kết quả trên quora, và mấy kết quả đấy cũng là các anh tài xứ việt đặt câu hỏi. Mụ kể nhiều chuyện với giọng điệu ca ngợi partiya và gosudarstvo nhưng ai mà không biết mụ đang làm gì khi toàn nhắc đến ba cái chuyện G-spot xứ việt thế. Có tư tưởng cao cả thế nào mị cũng không ưa người bất thành thật. Mà thôi chắc mị cũng nên biết ơn tí tại vì mấy giảng viên không có cảm tình với món cơm sườn công nghiệp ắt cũng chẳng có lý do gì dạy mấy cái món ný nuận này rườm rà (hay cũng do là cô giáo thế hệ trẻ cũng nên). Mị học bỏ bữa làm bài giữa kỳ còn được cho làm bổ sung lấy điểm sau khi đã nộp bài cuối kỳ qua mail.

    Không liên quan lắm nhưng mà cả cái hòn ngọc viễn đông search google cũng chỉ thấy kết quả trên wiki tiếng việt, đọc sách sử của Karnow nhớ là để ý không thấy gọi đâu (nhưng có thể là do nguồn Ăng-lê chẳng hay biết).

    Also
    >Singapapore

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s