Nhiều khả năng đây sẽ là post cuối cùng của năm 2013. Vậy là rốt cuộc mình vẫn chưa viết được đến Phần Lan, nhưng mà tranh thủ không khí SEA Games vẫn còn đang hơi rạo rực, nhảy cóc triển khai viết về Myanmar luôn. Myanmar là nước Đông Nam Á đầu tiên ngoài Việt Nam mà mình đi (ngượng chưa). Mình thì muốn đi Myanmar lâu rồi, từ hồi mở đường bay thẳng Hà Nội – Rangoon đã nhăm nhe mấy lần định đặt vé nhưng mà đắt quá nên đành hoãn cái sự sung sướng lại. Lần này thì thấy vé rẻ, book luôn mà quên mất là đợt mình đi Myanmar tổ chức SEA Games. Thật tình thì mình cũng chẳng quan tâm đến cái Hội khỏe cấp khu vực này cho lắm, nhưng mà có vẻ nhờ đại hội này mà thành phố được trang hoàng hơn, giá cả thì vẫn rẻ, nên cũng không phàn nàn gì hết về vấn đề này.
Các bạn Miến có cái phấn bôi mặt rất tếu
Trước giờ mình vẫn có ấn tượng là các bạn Myanmar rất ưa bạo lực. Chả là khi xưa chính phủ Myanmar là chính phủ quân phiệt, thẳng tay đàn áp dân chúng, đọc tin suốt ngày thấy biểu tình với cả đàn áp. Như cuộc biểu tình năm 2007 ở Myanmar tuy có sự tham gia rộng rãi của sư sãi, những người hết sức được coi trọng ở đất nước Phật giáo này, vẫn bị chính phủ đàn áp. Ngoài ra thì xem SEA Games thấy bóng đá nam lẫn nữ Myanmar chuyên bỏ bóng đá người nên cảm giác dân ở đây có tính tranh đấu cao, không tranh đấu bằng tinh thần được thì chuyển sang bạo lực. Ấy thế mà bé cái nhầm. Người dân Myanmar rất hiền, cảm giác rất bẽn lẽn với người nước ngoài. Đi trên đường rất an tâm, không thấy trộm cắp, móc túi hay đánh nhau gì cả. Có lần đi đường tạt vào trại gác của mấy bạn cảnh sát mặt đằng đằng sát khí. Vừa đưa bản đồ ra hỏi thì các bạn xúm vào, dùng ngay ngôn ngữ cơ thể chỉ đường, hỏi gì cũng cười, mồm thì nhau trầu bỏm bẻm. Lại đi mua vé tàu, thấy đứng lớ ngớ đằng xa các bạn bán vé gọi vào bán vé, bảo tàu sắp chạy. Thấy mình chạy ra tàu còn chạy theo để chắc chắn rằng mình không bị lên nhầm tàu. Các chị bán vé xinh tươi cả ngày không nở một nụ cười ở Ga Hàng Cỏ mà thấy cảnh này chắc trố mắt ngạc nhiên tại sao lại có người bán vé nào rảnh đến vậy.
Thế này ai dám bảo Myanmar nghèo
Ra ngoài một chút là thấy khác biệt ngay
Ấn tượng đầu tiên về Myanmar là sân bay rất mới và đẹp, chắc mới xây để phục vụ SEA Games. Ra đường thì toàn ô tô, ở Rangoon không được đi xe máy. Đường sá rộng rãi, sạch sẽ, nói chung về cơ sở hạ tầng là hơn đứt Việt Nam, rất buồn khi phải công nhận như vậy. Ở đây taxi nhiều như xe ôm ở mình, mà giá cả khá là rẻ, không có counter metre, mà mặc cả với tài xế. Xe taxi cũng không đến nối quá cũ, mới hơn so với ở Cameroon, nhưng có nhiều xe chuyển sang chạy bằng ga nên có một bình ga chình ình to tổ chảng ở sau xe. Cảm giác đi mấy xe này như ngồi ôm bom, kể ra thì cũng bất an, không biết lúc xuống xe còn nguyên mảnh hay không. Xe bus thì lúc nào cũng chật ních người. Ở đây có loại xe như kiểu xe lam nhà mình hồi xưa, là các xe tải nhỏ có kê thêm ghế ở đằng sau. Xe này lúc nào cũng thấy đông, bám chật kín xe, cảm giác chỉ cần có chỗ đặt được 1 chân và bám được 1 tay là có người bám ngay. Đi loại này hardcore quá nên mình chưa thử đi, nhưng bao rẻ là cái chắc. Mà các bạn Myanmar xe cộ khá buồn cười, do là thuộc địa cũ của Anh nên hầu hết các xe là tay lái nghịch, nhưng các bạn lại đi bên phải. Các bạn Myamar rất thích ăn trầu, nên đi trên đường rất hay thấy khi dừng xe các bác tài mở cửa nhổ toẹt bãi trầu một phát rồi lại đóng cửa ung dung đi tiếp. Không như ở Việt Nam chủ yếu các bà mới ăn trầu, ở đây đàn ông ăn trầu là chủ yếu, học sinh đã thấy có đứa bỏm bẻm nhai trầu rồi. Về trang phục thì các bạn Myanmar gần như tuyệt đối đi tông, hiếm người đi giày đi dép. Con gái mặc váy hoặc cuốn xà rông, con trai cuốn xà rông là chủ yếu. Cái xà rông này hay phết, khi cần thì cuốn lên như quần đùi cũng được. Các bạn này chỉnh xà rông ngay giữa đường, rất tự nhiên như việc đến bữa phải ăn cơm vậy.
Swedagon
Vì đây là đất nước Phật giáo nên chùa chiền rất nhiều, mà chùa nào cũng vàng chóe. Chùa nhiều nên dẫn tới sư cũng nhiều. Các bạn Miến theo Phật giáo tiểu thừa, nên sáng sáng có thể thấy các đoàn sư áo nâu quấn vắt vai cầm tô đi khất thực. Ngoài cái tô cơm truyền thống thì cũng giống như các bạn Miến khác, nhiều sư có trang bị thêm một cái cặp lồng inox. Phải nói ở đây buổi sáng ra đường hầu như ai cũng xách cái cặp lồng inox đấy đi làm, giống hệt Việt Nam mình hồi xưa. Nói đến chùa thì ở Myanmar không thể không nhắc đến Swedagon. Nằm sừng sững ở giữa trung tâm thành phố Rangoon, ngôi chùa cao 99m này là biểu tượng của Phật giáo Myanmar, là chốn linh thiêng nhất của đất nước. Độ hoành tránh của công trình này hoàn toàn có thể xứng đáng sánh ngang tầm với Nam Thiên Đệ Nhất Tự Liên Hoa Đài aka chùa Một Cột. Mình thì cũng chẳng có ý chê bai gì các cụ thời xưa cả, bởi nước mình chiến tranh liên miên, vừa xây đã bị giặc phá thì có di sản để lại là quý rồi, nhưng mà đứng trên phương diện khách du lịch mà nói thì giả dụ sau khi đã thấy những Ankor, Swedagon, mà nghe những lời quảng cáo như rót mật vào tai về tính độc đáo và tinh tế của chùa Một Cột thì chắc chắn khi lần đầu tiên thấy chùa Một Cột, cảm giác sẽ rất chưng hửng, chưng hửng vì độ đồ sộ của nó.
Cũng như các chùa khác ở Myanmar, khi bước chân vào khuôn viên chùa thì tất cả mọi người phải cởi giày dép, dân Miến thì không phải mua vé, còn khách nước ngoài thì phải mua với giá 8$/người. Swedagon không hẳn là một ngôi chùa, mà chính xác hơn là một quần thể chùa, bởi ngoài cái tháp to ở giữa trung tâm còn có tháp nhỏ hơn, cùng với một loạt các chùa nhỏ xung quanh. Kiến trúc chùa của các bạn Miến ngoài việc xây rõ to, trát rõ lắm vàng, còn chạm trổ rõ cầu kì khiến mình tự hỏi các bạn này không biết tốn bao nhiêu tiền của và công sức để xây nên cái chùa này và mục đích của cái chùa này khi đến Trái Đất là để làm gì? Ngoài cái Swedagon thì ở Rangoon còn có một chùa khác nằm ngay trung tâm, cách Tòa thị chính chỉ mấy bước chân, là chùa Sule. Chùa này thì bé hơn, không hoành tráng và tinh xảo bằng Swedagon nhưng cũng có nét thú vị riêng.
Sule
Tòa Thị chính
Tooth relic
Ở Rangoon có một đường tàu đi vòng tròn, đi qua đủ loại ga xép ở Rangoon cũng như các khu vực lân cận. Vì là ga xép nên thời gian dừng lại rất ngắn, tính từ khi tàu dừng hẳn đến khi lăn bánh tiếp chỉ khoảng 8-15 giây. Những ga to hơn thì được dừng hẳn mấy phút. Vậy mà với thời gian ngắn như vậy, chỉ trong chớp mắt các bạn Miến đã có thể lấp đầy một toa tàu với đủ loại sọt rau củ quả, quả thật là rất ấn tượng. Do là tàu chợ nên các bạn vô tư chất hàng, thậm chí còn tranh thủ ngồi nhặt rau trên tàu.
Rất nhanh toa tàu đã đầy rau củ
Về vấn đề ăn uống thì Myanmar vốn là một nước đa văn hóa, với sự hiện diện của người Hoa và người Ấn nên đồ ăn ở đây vừa có ảnh hưởng của Ấn, vừa ảnh hưởng của Tàu. Các hàng trà bên đường chuyên phục vụ trà Chai, nhưng lại đi kèm với ấm trà xanh; cà ri, lassi bán chung quán với hà cảo. Nhìn chung thì đồ ăn Miến hơi mặn, nhưng cũng không đến nỗi quá khó nuốt, cũng như không thấy món ăn nào quá đặc sắc cả.
Trà chai vỉa hẻ
Nước uống miễn phí, có thể thấy rất nhiều ngoài đường
Tạm thời thế đã, rồi mình sẽ viết tiếp về Myanmar.
Ở Tanz cũng nhiều trà Chai phết anh ạ, chưa thử nên không biết vị thế nào,hehe
Ngon lắm, phải thử đi 😉
come to know your blog recently. Really enjoy the posts.
Many thanks, glad to hear that 🙂