Vienna đẹp, rất đẹp. Chắc chắn là một trong những thành phố đẹp nhất châu Âu mà mình từng đến. Một vẻ đẹp uy nghi tráng lệ chứ không lộng lẫy kiêu sa, càng không phải vẻ đẹp lãng mạn nhìn đâu cũng thấy mây trời. Là thủ đô của nước Áo hiện đại, một nước dân số có hơn 8 triệu người, nằm lọt thỏm ở giữa châu Âu, lặng lẽ và khiêm nhường so với các quốc gia láng giềng như Đức, Ý. Ấy vậy mà vào cái thời chưa xưa lắm, Vienna là thủ đô của Holy Roman Empire, một đế chế rộng lớn bao phủ toàn bộ Trung và Đông Âu, mà biên giới của nó có lúc bao phủ trọn nước Đức và phía Bắc nước Ý bây giờ. Holy Roman Empire, dưới sự cai trị của vương triều Habsburg , là một trong những quyền lực mạnh nhất châu Âu thời Trung Cổ. Năm 1648, Hiệp ước Hòa bình Westphalia được kí kết tại Holy Roman Empire, kết thúc cuộc chiến 30 năm, mở ra một thời kì mới của châu Âu, thời kì mà các quốc gia nhỏ tự quyết định số phận của mình. Cũng từ mốc thời gian này, lãnh thổ của Holy Roman Empire không ngừng bị thu hẹp, để rồi nó chấm dứt sự tồn tại của mình vào năm 1806 . Trước đó 2 năm, đế chế Áo được thành lập, và là một trong 5 siêu cường thời ấy, bên cạnh Phổ, Pháp, Anh và Nga. Đến năm 1914, Thái tử Franz Ferdinand của Áo – Hung bị ám sát, châm ngòi cho cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Áo – Hung bại trận, dẫn đến sự tan rã của liên minh Áo – Hung. Cũng từ đây vai trò của nước Áo trong lịch sử thế giới trở nên mờ nhạt hẳn, chỉ còn là một nước nhỏ ở châu Âu và gần như không có tiếng nói nào đáng kể đối với các sự kiện chính trị trên thế giới.
Schönbrunn Palace, vào đây ngắm đồ xa xỉ thì mệt nghỉ con khỉ
Dông dài chút về lịch sử nước Áo để hiểu tại sao thủ đô của một nước chỉ có 8 triệu dân mà lại có thể hoành tráng đến vậy, tại sao Vienna lại có nhiều vĩ nhân sinh sống đến thế. Như mình đã nói rất nhiều lần, mình mù âm nhạc, nhưng nhìn vào danh sách dài những nhà soạn nhạc nổi tiếng đã sống ở Vienna mình cũng đếm được mấy ông, như Mozart, Beethoven, Haydn… Đấy là mấy ông nổi tiếng mà mình biết, còn số lượng các ông nổi tiếng mà mình không biết thì chắc còn dài lắm. Mình cũng thắc mắc là tại sao Áo với Đức lại có thể sản sinh ra nhiều nhà soạn nhạc đến vậy? Hay do thứ tiếng Đức vốn thích hợp để quát chó chứ không phải để làm những vần thơ tình ái mà những nghệ sĩ kia phải tìm đến ngôn ngữ âm nhạc để thỏa mãn nỗi khát khao giãi bày tâm hồn bay bướm không chốn về của mình? Nghe cũng có vẻ có lý. Mà mình cũng tin rằng thứ ngôn ngữ khô khan, chặt chẽ kia rất phù hợp với những thứ cao sang, bác học nhức đầu như triết học, tâm lý học, chẳng vậy mà nước Đức và Áo có bao nhiều triết gia và nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới.
Biểu tượng Đại bàng hai đầu nước Áo
Trở lại với Vienna. Do nhiều tòa nhà chính của Vienna được xây dựng từ nửa sau thế kỉ 19 nên nó còn tương đối mới, lại được ở nước giàu như Áo nên không tiêu điều đổ nát như Budapest. Mình cũng không dám lạm bàn sâu xa về những chỗ mình chưa đến, nhưng mình rất ấn tượng với cung điện Hoàng gia Hofburg. Đi trong này thì mệt nghỉ, vào để thấy làm đồ đạc vua chúa xưa cầu kì thế nào.
Ngày xưa đồ sứ là một thứ cực kì xa xỉ phẩm
Stephansdom nhìn từ xa không thấy to lắm, bởi nhà của xung quanh che hết rồi. Lại gần thì đúng là một khối khổng lồ, với cái mái rất hay. Đây là nơi đặt giáo hội nước Áo, và theo suy diễn cơ học của mình thì chắc đây là nhà thờ thiêng nhất cái xứ này. Đây là một nhà thờ trang trí rất cầu kì, cả bên trong lẫn bên ngoài. Bước vào trong nhà thờ này có cảm giác rất lạ, bởi ánh nắng đi qua lớp kính màu biến thành màu xanh đỏ, tuy nhiên vẫn giữ được vẻ liêu trai chứ không có cảm giác đang ở trong phường tuồng.
Bên trong nhà thờ
Ở ngoài cửa nhà thờ luôn túc trực sẵn một đội ngũ mời chào khách du lịch đi xem hòa nhạc. Vẫn biết là nhà hát Opera của Vienna rất đẹp, dàn nhạc giao hưởng Vienna rất nổi tiếng, nhưng mà do mình toàn quần áo nhôm nhựa, túi tiền lại hẻo nên đành ngậm ngùi bỏ qua (thực ra cũng chẳng ngậm ngủi lắm, vì biết là nếu mua mấy suất rẻ thì chất lượng cũng chẳng cao, tiền nào của nấy). Vienna còn nổi tiếng với văn hóa café, các quán café của Vienna đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá thức uống này ra khắp châu Âu.
Majestic as f*ck
Thời gian mình ở Vienna không lâu, nhưng cũng đủ để cảm nhận phần nào nét hấp dẫn của thành phố này. Để rồi nên mai nếu có dịp quay lại, chắc chắn mình sẽ ghé thăm thành phố này lần 2.
P/S: tình hình là chuỗi ngày rong chơi của mình sắp kết thúc, nên trong thời gian tới có lẽ blog này lại trở về với nhip điệu mấy tháng một bài thôi. Tạm không tính những chỗ mình đi lâu rồi, hoặc những thành phố lỡ bỏ qua rồi ngại quay lại, theo dự kiến thì post sau nữa sẽ bắt đầu vạc đến Phần Lan, hy vọng là sẽ kịp kết thúc trong năm 2013. Đến lúc đấy thì lại quay về mục đích ban đầu của blog là motgocnhin thôi.
Ngồi công viên ngắm hoa