Bà quả phụ St Peterburg

Trải qua những ngày mưa để yêu thêm những ngày nắng, chạy xe dưới cái nắng mùa hè ở đất nước nhiệt đới thân yêu này thoạt nhìn thật tương phản với cái không khí lạnh lẽo, cô liêu ở phương Bắc xa xôi, nhưng thật ra chúng cũng có những điểm tương đồng kì lạ, những điểm tương đồng mà những con người dù có cách xa hàng nghìn cây số, khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ cũng có thể dễ dàng chia sẻ với nhau. Đó là cảm giác ngại ngần khi phải bước ra đường, bước xong thì chỉ muốn nhanh nhanh bước vào nhà, vào rồi thì lại chẳng muốn ra. Dông dài chút để thấy việc viết về một thành phố ở một đất nước nổi tiếng về mùa đông vào giữa cao điểm mùa hè ở cái nước nhiệt đới gió mùa này cũng không phài là quá ngược đời.

concuamaixanh.com

Kazan Cathedral – nghe đồn là xây theo mẫu của Vatican

Về mặt địa lý thì StP có vĩ độ tương đương với Helsinki, nên mặt khí hậu mà nói thì cũng chán đời như nhau, mùa đông vừa dài vừa u ám, lạnh lẽo. Nhưng mà về mặt tầm quan trọng trong lịch sử, hay sức hấp dẫn của thành phố (ít nhất về mặt du lịch) thì khác nhau một trời một vực. St Peterburg xét ra cũng không phải là một thành phố có lịch sử lâu đời. Thành phố này được lập ra vào đầu thế kỉ 18, với tham vọng trở thành một thành phố lộng lẫy không kém gì mấy thành phố ở phía Nam châu Âu. Chính vì thành phố này được xây dựng theo lệnh của Peter Đại Đế nên có thể thấy St Peterburg được quy hoạch rất chỉn chu, nhà cửa xây dựng theo khuôn mẫu chứ không lộn xộn, lôm côm như nhiều thành phố khác.

concuamaixanh.com

Đến đây mình mới hiểu tại sao những du học sinh Việt Nam khi sang Liên Xô học lại dành nhiều mĩ từ để ca ngợi vẻ đẹp của đất nước này đến thế. Đến như bây giờ, khi mà công nghệ phát triển, chỉ cẩn ngồi nhà cũng nhìn ngắm được những kì quan của thế giới, vậy mà mình vẫn không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của thành phố này. Thử tưởng tượng những năm chiến tranh, bụp một phát từ Việt Nam đang ngập tràn khói lửa sang Liên Xô,với những cung điện lộng lấy nguy nga hàng đầu thế giới, khó ai có thể cầm lòng trước vẻ đẹp của những thành phố như thế này. Được mệnh danh là Venice Phương Bắc, vẻ đẹp của St Peterburg hoàn toàn có thể so kè với bất kì thành phố nào ở châu Âu. Tuy nhiên cũng có thể thấy rằng nước Nga hiện tại có khoảng cách khá xa với các nước lớn ở châu Âu, nên thành phố này mang một vẻ đẹp tiều tụy hơn là vẻ đẹp huy hoàng, có lẽ giống vẻ đẹp một góa phụ tuổi 50, vẫn phảng phất nét quý phái nhưng không thể che lấp cái nghèo hiện rõ.

concuamaixanh.comChiến hạm Rạng Đông

Chính vì StP được xây dựng từ đầu thế kỉ 18 nên nhà cửa, cung điện ở đây chủ yếu là kiến trúc Baroque màu mè hoa lá, hở ra là dát vàng, đắp tượng thạch cao. Mình thì mình không thật sự thích mấy cái kiểu hoa lá cành đấy lắm, nhưng mà phải nói là kiểu xây đắp đấy cực kì mất công. Nhà thở ở đây thì nhan nhản, mỗi cái một kiểu wow khác nhau, nhất là cái Spilled Blood. Tất cả họa tiết trang trí tường ở đây đều được ghép bằng mosaic, mình cũng không hiểu tại sao các bạn ý lại phải điên cuồng kì công đến vậy?

concuamaixanh.comNhà thờ Spilled Blood, với đủ các củ hành

concuamaixanh.comTất cả là mosaic hết

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Các bạn StP còn rất tự hào vì cái bảo tàng Hermitage to chình ình ngay giữa trung tâm thành phố. Bảo tàng này vốn trước đây là cung điện mùa đông của Hoàng hậu Nga Catherine. Bảo tàng này cực to, có nhiều hiện vật quý như tranh của Da Vinci, Monet, Van Gough… nhưng cái ấn tượng hơn cả là chiếc đồng hồ con công to vật vã bằng vàng. Khi đến giờ, đuôi con công sẽ mở ra, cất cao giọng hót. Đồng hồ này chi tiết thì chi tiết vô cùng, mỗi tội là tính năng quan trọng nhất là xem giờ thì lại bé tí tì ti, mà lại xem theo cách rất đánh đố. Thế nên nghe đồn là trước kia luôn phải có một người đứng cạnh cái đồng hồ đấy để báo giờ, thật tình cũng không biết nói làm sao nữa.

concuamaixanh.comHermitage nhìn từ xa

concuamaixanh.comĐồng hồ con công

Không biết ở các chỗ khác ở Nga thì ăn uống ra sao, chứ ở StP rất nhiều quán pancake có nhân, dọc cái đại lộ Nevsky Prospekt có không biết bao nhiêu là hàng. Các bạn ở đấy tiếng Anh khá là kém, thái độ phục vụ thì so với HN thì hơn chút, nhưng mà nếu chỉ hơn một chút thì cũng đủ hiểu là kém đến thế nào.

concuamaixanh.com

Các bạn Nga ngố ăn mặc khá là điệu, nhưng mà điệu kiểu hơi bị lạc mốt. Các bạn rất thích mặc đồ lông, từ áo đến mũ, mà mình đồ là mấy cái này chắc chắn không thể nào rẻ được. Dưng mà đắt cũng đâu đồng nghĩa với đẹp, các bạn nữ thì ai cũng giày cao chót vót, lạnh lẽo cô đơn thế mà vẫn mặc váy. Xe xịn chạy đầy đường, nhạc nhẽo cũng sôi động phết, bảo sao các bạn báo Tây cứ chửi các bạn Nga là trọc phú khoe của.

concuamaixanh.comToàn lông là lông

Nhưng đấy là ở trung tâm thành phố thôi, còn đi xa ra một chút thấy ngay cái nghèo của các bạn Nga. Mình đi ra cái chợ trời gì chắc cách trung tâm tầm 30-40 phút metro là thấy ngay. Ở đây bán đủ thứ chổi cùn rế rách, đặc biệt nhiều quần áo hàng thùng mà dân mình hay gọi là đồ Sida. Ở HN giờ mình thấy cũng ít cái này, hay tại mình không để ý, chứ tại cái chợ này hàng này với hàng tàu giá rẻ khá là hot. Ngoài những người buôn bán chuyên nghiệp, chủ yếu là các ông bà già bán ít đồ để có thêm thu nhập. Chỉ cần một tấm bạt, đắp ít tuyết lên làm bàn, vậy là đã có chỗ bày bán. Bàn ghế còn không có như vậy thì sạp với mái che quả là thứ xa xỉ. Nghĩ cũng tội, trời thì lạnh, bán toàn đồ cũ nát như thế không biết được bao nhiêu. Mình nghĩ dân mình hồi sang Nga bán hàng chắc cũng khổ thế này, mà có khi còn khổ hơn vì ở xứ người, đâu tự tung tự tác như ở nhà được. Mỗi tội vừa giơ máy lên chụp thì đã có bà già quay lại xổ một tràng, mà chẳng cần biết tiếng Nga mình cũng hiểu là bà ý chửi mình và không cho chụp ảnh ở chợ này. Mục đích sang mua mấy cái lens Helios với Jupiter không thực hiện được, vì toàn lens rách nát mà đòi giá rõ cao. Chính ra mình thấy ở Ba Lan giá lens nát này là rẻ nhất.

concuamaixanh.com

Mà metro các bạn ở đây khá tếu, không phải dùng vé mà dùng đồng như đồng xèng, ra quầy mua rồi nhét vào máy. Cách này cũng hay, tiết kiệm chi phí in ấn vé, bảo vệ môi trường, mỗi tội là tốn nhân công bán vé. Mọi người cứ bảo bến metro ở Nga đẹp, nhưng chắc là ở Moscow, bởi mình thấy bến ở StP rất bình thường, không có gì đặc sắc. Tàu thì chắc chắn là nát, chạy kêu ầm ầm, mà lại rõ đông. Lúc từ chợ về gặp một thanh niên đầu trọc to như con gấu, phía trên 2 vành tai có xăm hình con đại bàng quốc huy Nga. Nghe danh đầu trọc StP gấu nhất Nga giờ mới được gặp mặt, quả thật cũng không lấy gì làm hạnh phúc. Cũng may là không có vấn đề gì xảy ra, thanh niên đấy còn đứng lên nhường ghế cho bà già, chắc được ngày mát giời. Chính vì hãi đầu trọc ở đây nên tối cũng chỉ dám quanh quẩn khu trung tâm, không dám liều mình chạy nhảy tung tăng.

OLYMPUS DIGITAL CAMERACung điện mùa hè

Nga ngố đúng là đất nước sản xinh ra Lada, nên gặp Lada rất nhiều, từ series cũ nát tả tơi đến mới tinh tình tình. Mỗi tội là không thấy Minsk, chắc phải sang Beralus may ra mới được chiêm ngưỡng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s