Himeji và 36cm3

Trước khi đi Nhật Bản mà hỏi mình chỗ nào mình muốn đi nhất thì câu trả lời của mình là Himeji. Mình vốn thích xem phim thời lãnh chúa Nhật nên có ấn tượng sâu sắc với kiểu lâu đài Nhật, mà trong số các lâu đài Nhật thì Himeji nổi tiếng nhất rồi. Cũng vì được  đông đảo quần chúng nhân dân tin tưởng, lại được sự ủng hộ của bạn bè tiến bộ trên toàn thế giới nên Himeji được nhận danh hiệu Quốc bảo Nhật Bản cũng gần trăm năm nay rồi.

Cái thành phố Himeji gần như bị lu mờ hoàn toàn bởi lâu đài này, nhắc tới Himeji thì  mình chỉ biết đến lâu đài Himeji, và nhắc đến lâu đài kiểu Nhật thì đầu mình cũng chỉ nảy ra mỗi Himeji. Với mình nó gần như kiểu xe máy gọi là xe Honda vậy.

To rõ ràng

Đến Himeji làm mình nhớ lại bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương của bác Huy Cận. Trong khi bác thắc mắc “há chẳng phải đây là xứ Phật, mà sao ai nấy mặt đau thương?” thì mình cũng thắc mắc là tại sao đây là pháo đài mà các bạn phải xây nhã như vậy? Nói một cách nôm na và ít văn hoa nhất có thể thì nó bị đẹp ý, không chỉ đẹp quá mức so với một công trình được xây dựng với mục đích chính là phòng thủ (aka oánh nhau), mà nó còn đẹp so với tiêu chuẩn một công trình bình thường. Suýt tí nữa thì Himeji có thể làm lung lay hình tượng công trình đẹp nhất trong lòng mình của Taj Mahal, may mà mình là một người trung kiên có lý tưởng, được đào tạo bài bản dưới mái trường XHCN nên Taj Mahal vẫn đứng đầu, nhưng chắc chắn Himeji sẽ đứng ở top cao.

Nghe đồn xung quanh là hoa anh đào

Từ xa đập vào mắt đã là một tòa tháp trắng buốt, lừng lững một góc đồi. Lại gần thì thấy nó không chỉ là một tòa tháp, mà còn là một tòa thành hoàn chỉnh với các công trình phụ trợ bên trong. Mình không đi mùa hoa anh đào, nhưng khá chắc là mùa đấy nó còn đẹp nữa. Càng nghĩ càng thấy nó kỳ kỳ, rõ ràng là một pháo đài mà các bạn xây cho rõ đẹp, lại còn trồng hoa xung quanh nữa. Lính tráng ngắm cảnh còn tâm trí đâu mà đánh nhau nữa. Hay chính vì vậy mà từ ngày xây Himeji không có bạn nào đem quân đánh thành này?

Cái mã bên ngoài…

Bên ngoài Himeji đẹp bao nhiêu, thì bên trong thất vọng bấy nhiêu. Theo đúng nghĩa đen là không có gì để ngắm hết. Cũng không rõ là ban đầu nó đã vậy, hay theo dòng lịch sử những gì đẹp đẽ bên trong đã bị bứng đi hết rồi. Mình thì đoán là đã bị bứng đi, bởi các bạn đã mất công xây đẹp như thế bên ngoài thì cũng không có lý do gì để không trang trí ít nhiều bên trong. Tuy lý do gì thì không biết, chỉ biết hiện giờ bên trong đúng trơ trọi.

…che đậy cái sơ sài bên trong

Vào bên trong Himeji các bạn lại còn bắt cởi giày dép ra nữa chứ, cũng đến chịu các bạn, mùa đông mà bắt như vậy lạnh hết cả chân. Hoàn toàn có thể phát cho cái bọc giày nếu các bạn sợ ảnh hưởng đến sàn bên trong, nhưng các bạn Nhật có vẻ vẫn thích chọn những lối đi riêng. Có mấy bác chắc đi Himeji nhiều nên thủ luôn đôi dép đi trong nhà, tha hồ loẹt quẹt, người Nhật công nhận vẫn bó cẩn.

Nắp cống cũng phải đẹp

Tham quan xong Himeji thì mình kiếm đồ ăn. Kiếm được tiệm một bác gái cũng niềm nở, thấy có vẻ cũng đông khách Nhật. Hỏi han thích ăn cơm gà hay cơm cá. Chọn cơm cá đi xem nó như thế nào, và khi suất cơm được đưa ra mình cũng phải bật cười. Cơm thì một bát, cũng đúng tiêu chuẩn, cá thì được một miếng to đúng bằng hai đốt ngón tay của mình, tức khoảng 4×6 cm, độ dày tầm 1,5cm, vị chi là 36cm3. Ừ thì về lý thuyết và thực tế cũng đúng là cơm cá thật, có điều mình cũng chưa bao giờ nghĩ miếng cá nó bé đến mức đấy. Ở Việt Nam có nghệ thuật thái thịt thổi phát là bay, ở Nhật thì nghệ thuật thái cá lên đến đỉnh cao thế giới rồi, chắc bác này kỹ thuật còn vụng nên mới to đến 36cm3, khéo léo chắc chỉ còn 3,6cm3. Ăn thì cũng khó đánh giá ngon hay dở, vì quả thật gặm một miếng đã bay miếng cá rồi. Thôi thì phong cách các bạn Nhật có vẻ là như thế, ăn thì ăn không ăn thì nhịn.

Miếng cá góc 11h
Cơm cá thì ít ra cũng phải có con cá thế này chứ

Himeji này nằm ở vùng Kansai, vùng này tập trung rất nhiều chỗ hay ho, như Kyoto, Nara, Osaka, Kobe. Ngay khi đặt chân đến Osaka đã thấy nó khác với Tokyo rồi. Dân Osaka đúng là ồn ào hơn Tokyo thấy rõ, bảo sao trong truyện Conan, Conan hay gáy đểu Hattori. Đến Osaka thì chuyện vứt rác dễ dàng hơn rất nhiều, số lượng thùng rác xởi lởi luôn. Rác vứt tràn cả ra ngoài cũng nhiều. Cảm giác nó giống một đô thị bình thường hơn là Tokyo. Đến khổ, từ bao giờ đi du lịch lại phải chăm chăm chuyện đổ rác, đúng là chỉ có các bạn Nhật mới có câu chuyện tréo ngoe như thế này.

Rác xởi lởi luôn

Osaka có vẻ đông người Việt, đi ra trung tâm nghe tiếng Việt to rõ ràng luôn. Biển hiệu của các bạn Osaka thì cũng to rõ ràng luôn. Cũng dị một cái nữa là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Osaka là áp phích quảng cáo của Glico. Bất kỳ lúc nào ra đây cũng thấy có khách du lịch đang tạo dáng theo anh này (mình cũng có luôn, stupid tourist mà). Rất khó hiểu là tại sao một cái áp phích quảng cáo lại thành được điểm du lịch, nhưng thôi, không dị bất thành Nhật Bản.

Anh giơ tay kia kìa

Cách Osaka ồn ào chưa đầy 1h đi tàu là Kyoto trầm lắng. Dù sao thì đây cũng là thủ đô của Nhật Bản hơn 1000 năm, nó vẫn có phong thái cung đình nhất định. Cặp Osaka và Kyoto hơi giống cặp Đà Nẵng và Huế ở nhà mình, không biết có bài hát Kyoto thương, Kyoto buồn không.

Nghìn cột hay nghìn người
Rồng Nhật Bản trông chiến phết
Cáo đá chứ không phải ngáo đá
Đây là rêu, không phải là cỏ. Nhìn đống rêu này thật sự mướt mắt, trông thế chứ chăm sóc chắc cũng không đơn giản.

Đền chùa thì vùng Kansai tiêu biểu là Kyoto không thiếu, nhưng mà đền chùa ở Nhật mà làm mình ấn tượng nhất là Todaiji ở Nara. Thật sự bất ngờ là thế kỉ thứ 8 các bạn Nhật đã xây được cái chùa khổng lồ như vậy. Chùa hiện tại là được xây lại (mấy lần), chỉ bằng 2/3 chùa nguyên mẫu, nhưng vẫn đang giữ ngôi vị chùa to nhất Nhật Bản. Chả bù với Việt Nam mình, đôi năm lại mọc thêm một chùa siêu to khổng lồ (Bái Đính và Tam Chúc nghe rõ trả lời). Nói vậy chứ chùa này ngoài to cũng có nét tương đồng khác với chùa Bái Đính nhà mình. Bái Đính thì đường vào chùa toàn quán thịt dê, ở đây thì hai bên đường cũng toàn đồ ăn vặt (mặn). Cũng không biết cái nào hợp lý hơn, ăn miếng thịt cho chắc dạ rồi đi vào chùa hay ngược lại, ra khỏi chùa ngoặm miếng thịt cho nó thơm miệng.

Làm miếng mực trước khi vào chùa
Cổng chùa
Chùa
Trong chùa

Nhưng mà có vẻ Nara bị cái bóng của Kyoto che hết, khách du lịch phần lớn chắc vẫn ưu tiên đi Kyoto hơn nên chùa này trông xuống cấp rõ. Nước sơn bong tróc hết cả, trông đã thấy là chùa cổ. Kể ra cũng kém, Việt Nam mình là có dự án xây mới chùa ngay, kê thêm hai con sư tử đá Trung Quốc trước cửa cho nó uy tín. Nai ở đây thì nhiều vô kể, mà lại rất dạn người. Có vẻ thịt nai không phải là món khoái khẩu của các bạn Nhật, các bạn vẫn ưu tiên bắt cá voi hơn thì phải.

Con nai vàng mà không ngơ ngác ngoài chùa
Việt Nam có trâu gác bếp thì ở đây có nai nắp cống.

Tóm cái quần lại, Nhật Bản vẫn đặc sắc theo một nét rất riêng. Tuy có hơi lấn cấn vụ vứt rác nhưng chắc mình sẽ còn quay lại Nhật Bản (nếu các bạn vẫn cho xin visa kiểu tự túc, còn đi theo đoàn thì chắc thôi).

Phía dưới đây là những ảnh không liên quan đến nội dung bài viết. Sắp tới mình chắc lại sẽ ít viết, vì hai lý do kinh điển: lười và hết tiền. Thân ái và hẹn gặp lại các bạn một ngày không xa.

Đào quất đón năm mới phong cách Nhật Bản
Onsen
Phú Sĩ xa xa
Một con suối không thấy rác
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s