Kỳ lạ Nhật Bản

Mình chợt nhận ra bài Chuẩn như đồng hồ Thụy Sĩ là bài thứ 100 đã published của mình trên blog này, và sau đó cả năm 2022 không có một post nào. Chẳng nhẽ con cua mai xanh đã chết? Không, nó không chết, nó vẫn còn lay lắt. Và nay nó đã trở lại để bốc phét không biết ngượng mồm đây.

Từ hồi Covid mình cũng ít đi hẳn. Mặc dù vẫn có một số chỗ chưa lên bài nhưng cũng lười, mà đã lười thì để bẵng đi một thời gian lại càng lười do không còn nhớ rõ chuyến đi nữa. Mục đích của blog này lúc mình lập ra là để lưu lại kỷ niệm của mình với các chuyến đi, mà nhớ nhớ quên quên kể cũng khó ăn khó nói. Thế nên giờ mới về mình biên luôn một bài gần đây cho nó nóng.

Nhật Bản thì ở Việt Nam chắc 99% đều biết nó là gì. Ai biết lên mạng thì càng rõ các loại hình nghệ thuật (và phi nghệ thuật) phổ biến của Nhật. Nhật luôn nằm ở vị trí cao trong danh sách ưu tiên đi lại của mình, nhưng không phải là cao nhất vì mình rất ngại trò xin visa. Được cái tranh thủ các bạn Trung Quốc đang đóng cửa, Nhật ít khách du lịch nên cũng cởi mở với khách du lịch Việt Nam, mình làm luôn một chuyến đi Nhật.

Kiểu nhà rất hay có trong truyện tranh
Kẻ cái vạch là xong, khỏi cần làm vỉa hè

Trước giờ làm việc với các bạn Nhật thì luôn ấn tượng là các bạn ý máy móc và chi tiết đến mức thừa thãi. Quả thật ấn tượng về một nước Nhật máy móc đúng y chóc ngay từ khi chưa đến Nhật luôn. Chả là công ty mình thì trụ sở ở Hà Nội, nhưng mình làm ở Tp. HCM. Thế nên khi mình nộp hồ sơ ở Tp. HCM, các bạn nhìn vào trụ sở là Hà Nội các bạn phê “???” như cô giáo chủ nhiệm, và trả lại hồ sơ luôn, khỏi cần đọc các thứ khác. Các bạn này có vẻ chưa làm quen với khái niệm làm từ xa thì phải. Sau một thời gian vừa chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ vừa chửi thì mình cũng lên đường đến được Nhật.

Và khi đặt chân tới sân bay Narita thì ấn tượng về một nước Nhật bảo thủ và máy móc lại một lần nữa xuất hiện. Thậm chí là hơi lạc hậu. Nói Nhật lạc hậu nghe có vẻ sai sai, vì Nhật luôn nổi tiếng với các công nghệ hiện đại, các hãng điện tử, ô tô vân vân và mây mây, nhưng đúng là tư duy của các bạn Nhật có vẻ lỗi thời mất rồi.

Khỏi cần ngầm hóa

Chả là trước khi đi thì các Nhật yêu cầu phải điền form trên web, để tạo ra 3 cái QR codes. Ok, điền xong thì để cho chắc mình in 3 cái QR codes đấy ra. In thì kể ra cũng không bảo vệ môi trường lắm, nhưng mình cũng không thích đưa điện thoại cho người khác xem, nên thường cũng hay in ra giấy nhét túi quần cho tiện. Xuống máy bay, đi được 200m sẽ thấy 2 bạn cầm bảng thể hiện nội dung yêu cầu điền form để lấy QR. Sau đó khoảng 50m có một nhóm khoảng 5-6 người kiểm tra các QR đầu tiên. Bảo là kiểm tra QR nhưng thực sự không ai kiểm tra QR, mà chỉ chăm chăm vào cái vạch màu trên QR nên in đen trắng là vô dụng. Thở dài và mở điện thoại ra cho các bạn xem cái vạch màu này.

Đi tiếp tầm 100m thì đến một khu cabin, các bạn cũng hỏi QR QR (đoán thế vì tiếng Anh các bạn này rất kém). QR QR xong thì các bạn chỉ vào trong. Đi được 10m thì có 2 bạn (thật ra là 2 bác) lại hỏi QR QR, và rồi chỉ vào xếp hàng. Có nghĩa là trong khoảng cách 10m đấy cần đến khoảng 7-8 người và hai vòng hỏi QR QR. Hàng không quá dài, nhưng thay vì dùng một đống máy móc đang xếp ngay ngắn ở hai bên, các bạn Nhật vẫn tin vào con người hơn. Đứng xếp hàng mới thấy hóa ra cảnh tượng chạy chạy hối hả trong manga/anime là có thật. Các bạn Nhật luôn tạo ra cho mình một vẻ hối hả, mà ít nhất trong trường hợp mình thấy thì hoàn toàn không cần thiết, hoặc nói thẳng ra là làm màu. Chẳng hạn lúc đang đứng xếp hàng, có một bạn hối hả gọi một bạn đứng cách đấy tầm 20m. Một lúc sau bạn được gọi hối hả chạy ra, tay cầm cái cái cone (cái giống logo VLC), chạy với tốc độ tối thiểu của chạy (nhưng không phải đi bộ) tầm 30m. Sau khi mang ra và trao đổi một hồi, bạn lại hối hả chạy với tốc độ tối thiểu của chạy mang cái cone đấy vào. Dòng người lúc đấy xếp hàng di chuyển với tốc độ rùa bò, thật sự việc chạy (với tốc độ tối thiểu) đó hoàn toàn không cần thiết, và kết quả cuối cũng là cũng thừa thãi, nhưng với một động lực nào đó, các bạn vẫn phải chạy để tỏ vẻ mình là một người hết sức bận rộn và tận tâm với công việc. Xong gần 40 phút xếp hàng ở quầy nhập cảnh thì đi xuống lấy hành lý và ra cửa hải quan. Và trước cửa hải quan lại có hai bác hỏi QR QR (thở dài). Vậy là mình mất tổng cộng hơn 1 tiếng đồng hồ để nhập cảnh ở đây. Về khoản nhập cảnh thì mình vẫn đánh giá cao Singapore, đơn giản và hiệu quả. Rõ ràng với các QR thì trang bị vài cái máy đọc nó nhanh và hiệu quả hơn nhiều so với gần hai chục con người túm tụm vào kiểm tra cái vạch màu.

Các bạn Nhật bị cuồng màu beige, từ toilet đến khẩu trang.

Việc sử dụng nhân lực một cách thừa thãi này không chỉ ở sân bay mà có thể thấy ở rất nhiều chỗ khác. Chẳng hạn một lần ở ga tàu điện, mình đoán là có sự thay đổi cửa ra gì đấy nên các bạn huy động ba bác nhân viên đứng thành một hình tam giác đều, mỗi cạnh 2m phẩy phẩy tay để hướng dẫn người ra theo hướng đi đấy. Việc làm khó nhọc và đầy nguy hiểm này ở các nước khác chắc phải dùng đến 2 tờ A4 với nội dung “Đi hướng này” mới có thể thay thế được, nhưng các bạn Nhật chọn con đường khó khăn hơn là dùng sức của 3 người đàn ông khỏe mạnh. Thôi thì cũng là lựa chọn của các bạn thôi.

Đây là chuối 🍌

Hoặc đây là ví dụ của việc sử dụng nhân lực một cách thừa thãi. Nhìn dáng vẻ 5 bạn tất bật đi dọn một bãi cỏ nhỏ xíu thật sự là một cảnh tượng thú vị. Mình cũng không hiểu điều gì thúc đẩy các bạn không cử một bạn đi tháo, một bạn đi dọn, dọn đến đâu lắp cọc lại đến đấy. Nhưng chắc làm thế thì 3 bạn còn lại không tỏ vẻ hối hả được, nên cần phải phân công 5 bạn để cùng làm. Có vẻ văn hóa Nhật đánh giá cao những người bận rộn hơn là những người làm việc hiệu quả. Mình là một khách du lịch cà lơ phất phơ còn thấy được vấn đề thì chắc chắn là lãnh đạo Nhật cũng phải nhìn ra được, nhưng chắc đây là căn tính của con người Nhật nên thay đổi nó không phải là một điều dễ.

Còn một điểm ở Tokyo nữa là rất ít ghế đá, nên gần như không thấy ai ngồi. Các bạn Nhật ở đây có vẻ theo chủ nghĩa khắc kỷ, tự làm cho cuộc sống của mình khó khăn lên. Đến đi vệ sinh mỗi người cũng thủ một cái khăn để tự lau tay. Ai có thể bảo là vì lý do bảo vệ môi trường chứ mình không tin, vì các bạn Nhật là trùm trong việc sử dụng bao gói quá đà. Một gói khăn ướt các bạn cũng phải cẩn thận làm thêm một bao nylon ở ngoài, mục đích là gì thì mình cũng chịu, nhưng chắc chắn không phải để bảo vệ môi trường rồi. Các bạn Nhật có vẻ theo chủ nghĩa hình thức nên việc cắt giảm bao bì xem ra còn dài và xa lắm.

Không có ghế nhé
Đây cũng không có nhé

Chê gì thì chê chứ thực sự Tokyo quá ư là sạch, mà điều làm mình kinh ngạc hơn cả là Tokyo gần như không có thùng rác công cộng. Các bạn Nhật lấy lý do vụ tấn công ga tàu điện năm 95 để dọn sạch thùng rác công cộng, thế nên ai có rác thì tự cầm lấy để về nhà vứt. Mỗi người là một thùng rác di động, tự bày được thì phải tự mang rác về được. Đảm bảo ở nước khác là sẽ có một đống rác ngoài đường rồi, nhưng ở Tokyo thì không, phải đến tối ra Shibuya mình mới bắt đầu lác đác thấy rác ngoài đường.

Shibuya đây

Mình thì cũng không tiếp xúc nhiều với người Nhật, vì tiếng Anh của các bạn tệ ngang tiếng Nhật của mình, tiệm cận ở mức zero. Tuy các bạn luôn lịch sự, nhưng mình có cảm giác đây không phải là những người hào phóng. Các bạn Nhật có vẻ quá chú tâm vào những chi tiết nhỏ nhất thành ra hơi bị tủn mủn. Khó giải thích lý do tại sao có cảm giác này, nhưng mà tính tiền cả một tép tỏi thì mình cũng thua.

11 yen/tép tỏi, 2kVND. Ở VN mà thế chắc lên bóc phốt livestream cái một.
Không chắc có khóa không

Được cái tuy bận rộn nhưng việc nào ra việc nấy, các bạn Nhật rất chăm xếp hàng ăn. Ngay cả ở ga trung tâm Tokyo, nơi vốn dĩ được coi là hối hả, người ta vẫn dành (nhiều) thời gian cho việc xếp hàng. Việc xếp hàng cả (mấy) tiếng đồng hồ để được vào ăn có vẻ không phải là chuyện lạ ở thành phố này. Thế nên xét việc ăn uống ngoài đường bất tiện (không có thùng rác) và gần như phải xếp hàng mỗi khi vào nhà hàng, khách du lịch ở Nhật (hoặc chí ít là mình) tốn tương đối nhiều thời gian cho việc ăn uống ở đây. Nhưng mà trộm vía là đồ ăn ở Nhật nó cũng ngon thật, giá cả thì chỗ sang xịn mịn thì không nói chứ chỗ bình thường cũng không đến mức quá đắt.

Ăn gì cũng xếp hàng hết
Chỗ này mình ngu ngơ mất toi 4h xếp hàng để được vào ăn
Và đây là món ăn

Vậy thôi, “I’ll be back”.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s