Tít nhặt được tại đây.
Nhân dịp đọc bài báo gia đình cháu bé xin không truy tố xích lô chở tôn tại đây. Nếu là mình thì mình không làm được vậy.
Đừng bảo bác đạp xích lô không có lỗi. Việc chở vật liệu nguy hiểm kiểu đó không sớm thì muộn cũng xảy ra tai nạn. Đừng đổ tại nghèo, chỉ cần cuộn tròn miếng tôn, chằng buộc cẩn thận, bọc bìa carton ở các cạnh sắc, tuy không đảm bảo 100% tránh khỏi tai nạn, nhưng chắc chắn sẽ giảm thiểu được phần nào. Coi thường tính mạng bản thân mình thì mình mình chịu, đừng coi thường tính mạng những người tham gia giao thông xung quanh.
Nói thì bảo ác mồm, nhưng bố mẹ đứa bé cũng có có phần trách nhiệm. Trẻ con nhận thức chưa đầy đủ, cần có sự giám sát của bố mẹ. Để trẻ con còn nhỏ một mình ra chơi giữa ma trận giao thông như ở Hà Nội, không dính tai nạn cho chính đứa bé, thì cũng cho những người xung quanh. Mình còn nhớ một lần mình đang đi trên đường quốc lộ, bỗng có một đứa bé chạy ngang sang đường, đến giữa đường bất chợt quay lại. Mình thì xòe, may mà đứa bé không sao. Những tình huống trời ơi như vậy ở Hà Nội không hề hiếm, và chắc chắn cũng đã có những người tham gia giao thông vướng phải những tai bay vạ gió như vậy rồi.
Và đương nhiên không thể không có lỗi của chính quyền. Xây dựng không có quy hoạch, nhà cửa mọc lên như nấm mà không có chỗ cho trẻ con chơi. Không ở nhà thì cũng chỉ biết ra đường, còn không lại dí mặt vào chơi game. Hồi mình bé cũng hay ra đường chơi, nhưng hồi đó xe cộ còn thưa thớt, vìa hè còn rộng rãi, giờ thành dĩ vãng mất rồi. Muốn phát triển toàn diện kể cũng khó.
Ngoài việc ý thức giao thông ở Hà Nội là điều xa xỉ, đống hổ lốn giao thông ở Việt Nam một phần bởi kỉ cương không nghiêm. Chuyện thật 100%, hồi mình đi thi bằng lái xe máy, phần thi luật, đến lúc nộp bài mới phát hiện ra một thí sinh không biết chữ, vì thậm chí không đọc được tên mình để kí vào giấy nộp bài. Rõ ràng không thể hy vọng những người như vậy chấp hành luật nghiêm túc được, bởi đơn giản họ không hề biết luật, chỉ đi theo bản năng và kinh nghiệm. CSGT thay vì dồn thời gian và nguồn lực vào việc rình rập đặt bẫy người tham gia giao thông bớt chút thời gian để xử phạt những vi phạm hiển nhiên như vậy, chắc chắn sẽ được sự cảm thông hơn của người dân.
Và thay vì những dự án nghìn tỉ xây tượng đài hay 800 tỉ cắt cỏ, hãy dành ngân sách ấy giúp đỡ dân sinh, giúp đỡ những cựu chiến binh hy sinh tuổi trẻ và xương máu của mình bảo vệ Tổ quốc. Không có những con người đấy thì các bác cũng không có máy lạnh mà ngồi, cũng không có dư thời gian mà vẽ ra những dự án trên trời nghìn khái toán đến mấy chục nghìn tỉ.
Nhưng mà thôi, tiền đấy còn phải để dành sửa chữa đường ống nước Sông Đà mới vỡ lần thứ 20, và chắc chắn đây không phải là con số cuối cùng. Cá chết thì cũng lắm không ăn cá, nước vỡ thì chịu khó mua nước đóng chai, đến khí trời thì chịu. Hết cách.