Nguyên văn câu nói này là “We don’t have wifi, but we have beautiful nature”. Chẳng là mình hỏi bác chủ campsite là ở đây có wifi không, và nhận được câu trả lời như vậy. Quả thật là campsite của bác ý quá đẹp, nằm ngay bên bờ hồ Myvatn, cách hồ nước nóng Myvatn chỉ khoảng 5p chạy xe. Giá vé ở hồ này chỉ bằng 2/3 vé Blue Lagoon, nhỏ hơn, ít người hơn. Cảm giác trời lành lạnh ngâm mình trong nước nóng, nhìn trời nhìn đất thì đúng là cũng thích thật, có điều cái mùi lưu huỳnh làm mình vẫn không mê được. Được cái bên cạnh beautiful nature thì hồ nước nóng này vẫn có wifi, các bạn vẫn thi nhau mang điện thoại xuống chụp choen choét.
Beautiful nature của bác chủ campsite đây
Nghe đồn sở dĩ Iceland có tên gọi là Iceland vì mặc dù nhiệt độ của Iceland không quá thấp, nhưng gần 10% diện tích của Iceland là băng tuyết vĩnh cửu, lớp sâu nhất tới gần 1 km. Và chỗ có nhiều băng tuyết vĩnh cửu nhât ở hòn đảo này vườn quốc gia dưới đây, đọc cái tên trẹo cả mồm.
Thực ra tên vườn này tên là Vatnajökull thôi, cái phần đuôi kia chắc có ý nghĩa gì đấy phụ trợ cho cái tên Vatnajökull (jökull trong tiếng Iceland có nghĩa là băng đá vĩnh cửu). Vatnajökull là vườn quốc gia lớn nhất Iceland, chiếm đến 14% diện tích của cả đất nước Iceland, với tổng diện tích tương đương diện tích Hà Nội sau khi đã mở rộng x4. Mình vốn đẻ ra ở xứ nóng nhiệt đới gió mùa, ở xứ lạnh mấy năm nghĩ cũng đủ rồi, nên không hứng thú lắm với việc leo trèo glacier, cũng một phần không mang đủ quần áo, phần nữa là không rủng rỉnh tiền bạc lắm.
Băng trôi lững lờ
Vậy nên mình chỉ đi lấp ló phía ngoài thôi, leo trèo một tí cho có không khí. Hoa khôi của Vatnajökull là Skaftafell, và cũng là một trong những chỗ dễ đi nhất ở Vatnajökull. Skaftafell trước đây vốn là một vườn quốc gia riêng, nhưng rồi từ khi Vatnajökull được thành lập năm 2008 thì Skaftafell bị sát nhập vào Vatnajökull luôn. Ở Skaftafell thì có ngọn thác Svartifoss là nổi tiếng nhất, ra đây thấy các bạn máy móc lens liếc đầy đủ nặng chịch xếp hàng để chụp. Svartifoss là thác nước mà phần thác tuy nhỏ, nhưng nằm giữa các cột dung nham hình lục giác, tạo ra một khung cảnh rất hay. Nghe đồn dựa vào cảm hứng của các cột này mà các bạn xây nhà thờ Hallgrímskirkja – nhà thờ chính ở Reykjavik.
Svartifoss
Ở Iceland thì thác nước nhiều như lợn con, nhưng mà mỗi thác lại có một vẻ riêng. Mình thì thấy Goðafoss là lên hình đẹp nhất, còn ngoài đời thì Gullfoss đẹp hơn.
Dettifoss – thác nước có lưu lượng nước lớn nhất châu Âu.
Skógafoss – nơi mình gặp các bạn Tàu đùm đề váy sống chụp ảnh cưới dưới thác nước, công phu ra phết. Các bạn Tàu sang đây khá nhiều, rất dễ nghe nghe thấy xủng xẻng chỏng chẻng ầm ĩ, nhất là ở sân bay. Hầu như đến điểm nào mà không cần leo trèo sẽ gặp các bạn Tàu. Hình như chưa có chỗ nào ở châu Âu mà mình không thấy các bạn Tàu. Mình vẫn không ưa nổi các bạn Tàu ở điểm ầm ĩ, nói chuyện như cãi nhau, ăn uống xì xụp, mặc dù nhìn lại thì người Việt Nam cũng không khác là bao.
Bên trong Skógafoss
Goðafoss- thác nước của các vị thần
Thác nước nhỏ ở nơi đồng không mông quạnh
Eyjafjallajökull
Ngay gần Skaftafell là ngọn núi lửa tên trẹo cả mồm nhưng lại rất nổi tiếng, ngọn Eyjafjallajökull. Còn nhớ hồi năm 2010 ngọn Eyjafjallajökull này phun trào làm náo loạn châu Âu, Barca phải đi xe bus tới Milan và Mourinho lại được dịp nổ tung trời. Bình thường nhìn hiền hòa vậy mà cũng gớm ghê.
Một ngọn núi không biết tên
Vậy là trong vòng chưa đến 1 tuần mình đã viết hẳn 4 post, nhiều hơn số lượng post từ đầu năm. Post này cũng kết thúc loạt bài về đất nước Iceland tuyệt đẹp này. Có lẽ đây là một trong những chuyến đi mà mình ưng nhất. Còn một số chỗ chưa đi được, chưa làm được tại Iceland, nhưng như vậy mình cũng đã thỏa mãn lắm rồi.
Bài sau mình sẽ trở về viết Một góc nhìn, về chương IP trong TPP 🙂
Iceland đẹp quá, hy vọng mình sẽ có dịp tới trong tương lai gần 😀