Đến Philippines đi jeepney

IMG_2870 (Copy)

Hồi trước đi học về CSR, xem phim tài liệu mà giờ không thể nhớ được tên, có đoạn các y tá Philippines chỉ chăm chăm đào tạo xong rồi tếch đi nước khác, thành ra bệnh viện lúc nào cũng thiếu y tá. Mình cũng biết là Philippines nghèo, nhưng GDP đầu người vẫn gần gấp rưỡi Việt Nam nên mình cũng nghĩ là Phil nghèo so với chuẩn Tây thôi, chứ nếu so với Việt Nam chắc không đến nỗi. Vậy mà mình nhầm to, đến Philippines mới thấy là chênh lệch giàu nghèo kinh khủng.
Sự chênh lệch có thể thấy ngay từ lúc đặt chân đến sân bay. Terminal quốc tế của Manila khá to đẹp, tuy nhiên chỉ cần đi bus 10 phút đến sảnh nội địa là thấy ngay sự nhếch nhác, cảm giác không khác gì ga Hàng Cỏ, chứ chưa cần so sánh với sân bay.
Manila xứng danh metropolitan, với dân số hơn 12 triệu người, gồm nhiều thành phố nhỏ tạo thành, đông đúc, chật chội đến ngạt thở. Đường phố lúc nào cũng kẹt xe, kéo dài đến tận 12h đêm mới đỡ một chút, với những đứa trẻ ăn xin đi bộ lếch thếch trên đường hoặc đứng chờ ở các ngã tư. Cebu, thành phố cổ nhất Philippines, được mệnh danh là Queen of the South, thì đỡ đông đúc hơn, nhưng cũng nghèo nàn hơn, như một bà cụ già lọm khọm. Philippines những năm 1960 là một trong những nền kinh tế phát triển hàng đầu châu Á, chỉ sau mỗi Nhật Bản, vậy mà nay nhìn nghèo nàn, tồi tàn đến tội. Thực sự cảm giác nghèo nàn của Philippines còn vượt xa Việt Nam, cảm giác cực kì tù túng, không có lối thoát. Đi xa một chút khỏi khu trung tâm là những ngôi nhà tranh ven biển, mà chỉ cần áp thấp nhiệt đới chứ chưa cần bão cũng đã thổi tung căn nhà không mấy khó khăn. Hỏi vậy tại sao dân Phil không nô nức tìm đường ra nước ngoài. Kiều hối của Philippines thì cũng thuộc loại số 1 ĐNA, chiếm tới 10% GDP.

IMG_2826 (Copy)

Một góc Manila

Nếu xét về thuần du lịch thì Manila không có gì đáng chú ý. Điểm đặc sắc nhất của Manila là khu Intramuros, trung tâm cổ của thành phố. Khu này được xây dựng từ thế kỉ 16, với mục đích thành khu trung tâm của thực dân Tây Ban Nha cai trị Philippines. Các bạn TBN, BĐN làm thì lười, toàn nhữn con ong chăm chỉ, chưa làm đã nghỉ, nhưng xây dựng thiết kế cũng đâu ra đấy, sau bao nhiêu thế kỉ rồi mà nhìn vẫn khá quy củ, cảm giác không khác gì tại một thành phố châu Âu thực thụ. Đến đây, xem tượng vua Felipe của TBN mới biết Phllipines được đặt để tôn vinh Vua Philip II của Tây Ban Nha. Dấu ấn thực dân TBN tại Phil còn khá đậm nét, có thể nhận thấy qua tên toàn gốc TBN, những con chiên ngoan đạo… cộng với ảnh hưởng lớn của Mĩ, tạo ra một đất nước rất đa dạng về văn hóa.

IMG_2905 (Copy)Trong số các thành phố con của Manila thì Makati được đánh giá là hiện đại, an toàn nhất. Nhìn Makati không khác gì thành phố hiện đại hàng đầu châu Á, với những chiếc xe bóng lộn đỗ cạnh các tòa nhà cao tầng, khu mua sắm hoành tráng. Có điều sự phồn hoa đô hội của Makati cũng không giấu được nỗi ám ảnh về an ninh của Phil. Không khác biệt nhiều với Cebu, khi vào các tòa nhà đều có bảo vệ đứng kiểm tra túi xách, khám người , cũng như ô tô khi vào hầm gửi xe luôn được kiểm tra gầm xe, đảm bảo không có bom mìn gì hết. Đi trên đường quốc lộ thỉnh thoảng thấy các chố Swat, tay lăm lăm súng nhìn ngó từng xe. Mặc dù không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra nhưng cảm giác thiếu an toàn là điều khó tránh khỏi.

IMG_2942 (Copy)Ở Cebu rình rình đi ngắm whale shark thì sau 4h ngồi taxi, vượt qua 3 trạm swat, đến nơi đã hết giờ cho cá ăn, nên đành chạy ra đảo chơi. Trong cái rủi cũng có cái may, ở đây đi lặn biển thấy đàn cá hàng trăm nghìn con, không khác gì trên Discovery, cảm giác khá là thích thú. Biển Philippines khá đẹp, nước xanh, trong. Để lần tới có dịp đi Boracay xem nó như thế nào.

DSC_0127 (Copy)Ở Philippines thì phương tiện công cộng nổi tiếng là Jeepney, tương tự xe lam nhà mình hồi xưa. Lên xe thì báo địa điểm tài xế, tiền vé khá rẻ, khoảng 3500 VNĐ. Do xe chật, nên khách thường chuyển tiền cho người bên cạnh, cứ thế chuyển lên cho tài xế. Ai muốn xuống đâu thì hô một tiếng, hoặc gõ cạch cạch lên trần xe, khá thú vị. Đi jeepney buổi tối cực mát, các bác tài chạy vèo vèo, lạng lách như các thanh niên đi dream chiến, đang đi mà có khách xuống là phanh kít, không cần chú ý đến ai cả. Vậy mà mình cũng không thấy tai nạn nào, kể cũng giỏi. Nhưng đấy là buổi tối, chứ đi ban ngày, kẹt xe thì ngồi trên Jeepney không khác gì ngồi trong lò bát quái, nồng nặc khói bụi. Xe Jeepney thường là các xe cũ, được sơn phết sắc sỡ để thu hút khách. Trông lôm côm vậy mà cũng có bến bãi đàng hoàng, ở bến có một ông như lơ bến, điều xe kiếm tiền, chuyên nghiệp ra phết.

jeepney (Copy)

IMG_2649 (Copy)

Bên trong jeepney

Bên cạnh đoàn quân jeepney, một loại xe nhỏ hơn là multicab. Xe này thường chạy ở các khu vắng hơn, tuyến ngắn. Ngoài ra còn có tricycle, một xe này mà cũng chở được 4-5 người, nhìn cũng khá là phiêu du. Taxi ở Philippines thì siêu lôm côm, tính tiền rất mất dạy, kể cả đã mặc cả trước vẫn nì nài đòi thêm tiền với lý do kẹt xe, đường đông…

2015-03-21 10.11.47 (Copy)Cái này là tricycles

Ăn uống ở Philippines thì cũng không ngon mấy. Các món ăn của Phil khá mặn so với khẩu vị của mình. Một số món nổi tiếng như lechon, kare-kare, adobong halo-halo… ăn cũng binh thường, không đặc sắc lắm.

Food (Copy)

DSC_0145 (Copy)Đây là lechon belly

Tóm lại Philippines thì: bia rẻ, biển đẹp, văn hóa thú vị, ăn uống binh thường, an ninh hơi kém, taxi chặt chém như điên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s