Tampere là thành phố lớn nhất phần còn lại của Phần Lan sau khi bỏ qua vùng Helsinki, mặc dù thực tế dân số của Tampere còn ít hơn thành phố vệ tinh của Helsinki là Espoo. Ấn tượng của mình về Tampere là thành phố này trông khá công nghiệp. Chính vì vậy mà Tampere là thành phố của giai cấp công nhân, theo phe Đỏ trong cuộc nội chiến Phần Lan. Nơi đây cũng là nơi diễn ra trận chiến quyết định cuộc nội chiến này năm 1918, với thắng lợi cuối cùng thuộc về phe Trắng do tướng Mannerheim chỉ huy. Cũng may là các bạn phe Trắng chiến thắng, chứ các bạn phe Đỏ thắng thì sớm hay muộn Phần Lan cũng quay lại thành một phần của Nga ngố mà thôi. Bởi lịch sử như vậy mà ở Tampere có cả một bảo tàng về đồng chí lãnh tụ của giai cấp vô sản, Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. Theo suy nghĩ chủ quan của mình, thành phố này xét về mặt du lịch thì cũng chẳng có gì mấy, chỉ ở tầm bình bình, ngay cả so với các thành phố khác của Phần Lan cũng thua kém nhiều. Mình gõ xong mấy dòng này mới nhận ra là tất cả những ảnh chụp ở Tampere của mình đã biến mất bí ẩn, vậy nên các bạn muốn tìm hiểu thì google hộ mình vậy 😀
Bức ảnh chụp ở Tampere duy nhất mà mình có, mặc dù chả có tí liên quan gì cả
Thành phố đứng ngay sau Tampere về mặt dân số là Turku. Turku nằm ở phía Tây Phần Lan, nên có mối quan hệ khá chặt chẽ với Thụy Điển. Xét về độ cổ kính thỉ Turku là số một Phần Lan. Ngoài việc là thành phố cổ nhất Phần Lan, Turku cũng là thành phố quan trọng và đông dân nhất Phần Lan cho đến tận giữa thế kỉ 19. Sau khi Phần Lan thuộc về tay các bạn Nga vào đầu thế kỉ 19, Turku được chọn là thủ đô của Phần Lan, tuy nhiên Sa hoàng Nga cảm thấy Turku quá xa Nga mà lại quá gần Thụy Điển nên quyết định rời thủ đô về Helsinki, chỉ 3 năm sau khi Turku được chọn là thủ đô. Giờ thì cả về dân số và tầm quan trọng Turku đã bị Helsinki bỏ xa rồi, nhưng ít nhất Turku cũng giữ được một vẻ cổ kính thanh bình mà không phải thành phố nào cũng có được. Mình cũng chỉ ở đây thơ thẩn được 1 ngày, lại suýt phải ngủ ngoài ghế đá nên cũng k dám lạm bàn nhiều về thành phố này, nhưng thành phố này cũng là một thành phố đáng đến ở Phần Lan, chí ít là hơn Tampere. Có lẽ Turku là thành phố mang nhiều phong cách Scandinavia nhất của Phần Lan, với những tòa nhà xây bằng gạch đỏ đặc trưng.
Nhà thờ Turku
Lâu đài cổ ở Turku
Choo choo motherfucker
Xếp sau Turku về độ cổ kính là Porvoo. Porvoo là một thành phố nhỏ, nằm cách Helsinki khoảng 30 phút đi bus. Thành phố này được đề cập lần đầu tiên trong sử sách vào khoảng thế kỉ 14. Đây là một địa điểm tham quan khá thú vị nếu đi từ Helsinki, mặc dù không có tòa nhà hay kiến trúc nào nổi bật, nhưng đây là một thành phố nhỏ xinh với những con đường đá quanh co, thích hợp đi vào mùa thu để chụp ảnh.
Porvoo
Porvoo
Vì các thành phố này mình đều không có nhiều thời gian tham quan nên cũng chỉ dừng ở mục đích giới thiệu thôi, vì dù sao 3 thành phố này cũng là các điểm du lịch tương đối phổ biến khi đã đến Helsinki.
Cảnh phố Turku
Chuyện về vùng đất anti-social Phần Lan này thì còn nhiều lắm, nhưng mình sẽ dừng ở đây thôi. Theo dự tính của mình thì có lẽ đây sẽ là post cuối cùng về châu Âu của mình trong chuyên mục này, trong một thời gian dài, rất dài nữa. Mặc dù vẫn còn một số thành phố khác mà mình chưa viết, nhưng kí ức của mình về những thành phố này cũng phai nhạt theo năm tháng mất rồi. Chuyên mục này mình bắt đầu cũng từ tháng 4/2012, đến nay đã hơn 2 năm, và đến post này là tròn 50 post. 24 tháng đẻ được 50 post, một con số cũng không quá tệ. Phần lớn các post này viết rất nhanh, mà mình có một đặc thù là đã viết xong thì không muốn xem lại, nên các bạn có thể thấy rất nhiều post có lỗi chính tả, typo abc xyz. Tuy vậy cũng có nhiều post viết rất lâu, chẳng hạn post Vienna. Lý do kéo dài dây dưa là vì không có hứng, viết được vài đoạn thấy nhạt lại bỏ đấy làm việc khác, chứ nếu mà quyết tâm đẻ như gà công nghiệp thì 50 post này viết trong 1 tháng là nhiều. Về Việt Nam thì các post về châu Á sẽ tăng lên, nhưng chắc chắn là không thể nhanh và đều như ở châu Âu được, do vậy chắc cũng phải dăm thì mười họa mục này mới có post mới.
Turku
Khởi thủy của blog này là mình muốn viết về các vấn đề nghiêm túc như chính trị, kinh tế, xã hội, luật phát etc nhưng mà viết được một post như vậy tốn khá nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, sách báo, mà nhỡ lỡ mồm một chút là mất quan điểm ngay. Chính vì thế mà dần dần mình chuyển sang viết chuyên mục Chuyện nhặt trên đường này là chính, vì viết nó rất dễ, chỉ việc bốc phét khua tay múa chân mấy phát là xong, mà lại không đụng chạm đến ai cả, đúng kiểu bình vôi vô thưởng vô phạt. Mình cũng xác định là đây không phải blog hướng dẫn du lịch, vì nếu các bạn cần thông tin hướng dẫn du lịch thì google sẽ ra cả đống. Mình không viết kiểu sáng ngày đầu tiên mình dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng uống cà phê rồi đi điểm A, hết điểm A sang điểm B. Mình không thích phơi bày cá nhân như vậy, mà cũng vì lịch trình khi đi của mình khá tùy hứng, nên bản thân mình cũng không nhớ đi điểm A, điểm B lúc nào.
Mặc dù lượng view rất khiêm tốn so với các blog khác, bởi vì mình chỉ share trên Fb của mình, tuyệt nhiên không share ở đâu khác, do vậy phần lớn các view đều từ các bạn trên Fb, những người ít nhiều cũng biết đôi chút về nhau. Cũng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc những post này, vì mặc dù mình biết trình độ văn chương của mình có hạn, post lại nhiều sạn nhưng các bạn vẫn comment tích cực, thế cũng bõ công mình ngồi kì cạch gõ. Bạn nào hay đọc blog mình cũng sẽ thấy do vốn văn chương của mình có hạn nên mình chỉ viết được kiểu nhố nhăng nửa nạc nửa mỡ này thì dễ, chứ bảo mình viết kiểu văn chương tình ái diễm tình, hay miêu tả tỉ mỉ từng sợi gân của chiếc lá vàng đầu tiên trên cành cây cao nhất của cái cây thấp nhất thì mình cũng chịu, chắc viết được mấy dòng thì cũng nghỉ thôi. Chính vì viết quen kiểu này nên thành ra bây giờ muốn viết các vấn đề nghiêm túc đâm ra lại lười, vì thế mà không biết bao giờ mới có post mới trên chuyên mục đáng-lý-ra là chuyên mục chính của cái blog này nữa.
Vậy thôi, tạm biệt châu Âu, không biết đến bao giờ mới lại sang đấy nhặt chuyện nữa.
mình bất chấp hết sang đấy chơi ko anh? ( j/k ) =))
được, cho triển khai :))
Hay dã man ý. Đọc trong giờ làm việc mà cứ tủm tỉm cười anh ạ.
Thật sự rất thích cách viết của bạn, tuy nửa nạc nửa mỡ nhưng rất có duyên và có sức lôi cuốn kì lạ, vừa đọc vừa tủm tỉm cười 🙂
Chán search “ching chong bing bong” nó ra kết quả ngẫu nhiên bài blog đi TBN của bác thú vị quá :)). Để lại comment dù blog inactive rồi.
Cảm ơn bạn, blog của mình vẫn active nhưng chủ yếu do lười nên chưa có bài mới thôi. Hy vọng bạn tiếp tục ủng hộ trong tương lai.