Đi ngắm Bắc Cực Quang

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nói gì thì nói chứ ở cái xứ lạnh lẽo này cũng có một đặc ân mà không phải chỗ nào cũng có được, đó là có cơ hội ngắm Bắc Cực Quang. Bắc Cực Quang là gì, và nó có ăn được không thì xin mời các bạn google để biết thêm chi tiết, mình chỉ giới thiệu sơ qua nó là cái ánh sáng xanh xanh vàng vàng thi nhau nhảy múa trên bầu trời, và mặc dù nó không ăn được nhưng kể về Bắc Cực Quang cho những người ưa khám phá cũng đủ làm họ chảy nước dãi. Mình thì không đến nỗi chảy dãi tùm lum tà la như thế, nhưng mà cũng ao ước được thấy nó lắm, nhưng mà giờ cũng đỡ rồi. Lý do cho cái sự đỡ này là bởi mình đã được thấy Bắc Cực Quang (phải khoe ngay).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Santa Claus Village

Bắc Cực Quang gần giống như một màn trình diễn ánh sáng của tự nhiên, không lần nào giống lần nào. Bắc Cực Quang cũng đi vào truyền thuyết của nhiều dân tộc, bạn nào xem phim Brother bear chẳng hạn chắc cũng biết. Muốn thấy Bắc Cực Quang thì phải thỏa mãn mấy điều kiện thế này: i) trời phải tối, càng tối thì càng sáng, tối đen như tiền đồ của chị Dậu là ok. Còn nếu trời tỏa những thứ ánh sáng chói lọi chứa tia UV aka ánh sáng mặt trời hay thứ ánh sáng nhân tạo chạy bằng điện thì thôi, về nhà đắp chăn ngủ một giấc cho đẫy con mắt, ngắm nghía gì cho mất thời gian; ii) Phải gần Bắc Cực, càng gần Bắc Cực càng dễ thấy. Thực ra thì ở Nam Cực cũng có cực quang, nhưng mà lúc đó gọi là Nam Cực Quang rồi, không gọi là Bắc Cực Quang nữa nên không tính. Điều này lý giải tại sao chỉ có một số tí tẹo tèo teo quốc gia trên thế giới hay thấy được Bắc Cực Quang, như Nga, Mỹ, Canada, Thụy Điển, Đan Mạch (Greenland), Phần Lan, Iceland, Na Uy, ngoài ra thì Nhật Bản, Scotland nếu cực kỳ may mắn thì cũng có thể thấy được phần nào. Mà chỉ trừ Iceland là chỗ nào cũng có hy vọng thấy được ra, mấy nước kia thì phải trèo lên càng phía Bắc thì mới may ra thấy được, chứ còn như ở Helsinki thì cũng không ăn thua. Iii) từ trường của mặt trời phải hoạt động mạnh. Năm 2013 là một trong những năm mà từ trường mặt trời hoạt động mạnh nhất, nên tỷ lệ thấy được Bắc Cực Quang là cao nhất. Thiếu một trong ba điều kiện này thì cơ hội ngắm Bắc Cực Quang sẽ trở nên nhỏ nhoi, do vậy dù ở Việt Nam mất điện cả tháng trời trong khi từ trường mặt trời hoạt động mạnh không ngừng nghỉ thì cơ hội đứng ở Việt Nam thấy được Bắc Cực Quang vẫn là 0%/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

con này là con tuần lộc 😀

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cái nàylà Bờ Biển Bắc Băng Dương, nghe đồn vào ngày đẹp trời sẽ nhìn thấy được Bắc Cực

Nếu chỉ có vài ngày trời, chấp cả tổng hợp 3 điều kiện đấy thì cũng chưa chắc 100% thấy được Bắc Cực Quang, mà cũng còn phải dựa vào may mắn nữa. Với tinh thần không có gì để mất, mình cũng khăn gói quả mướp lên vùng Lapland với hy vọng thấy được Bắc Cực Quang. Lapland là một khu vực nằm ở bốn quốc gia Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Nga, trong đó ở Thụy Điển và Phần Lan là chính. Phần lớn Lapland nằm ở trên vành đai cực Bắc, với hai thành phố to nhất là Rovaniemi (Phần Lan) và Kiruna (Thụy Điển). Vùng này do xưa kia do người Sami sinh sống là chủ yếu, sau này thì các bạn dân vùng khác cũng đổ về đây sinh sống. Người Sami là người dân tộc bản địa duy nhất được công nhận ở Bắc Âu, xưa kia sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi tuần lộc. Các bạn Sami trông không hẳn giống các bạn Bắc Âu, ngôn ngữ và văn hóa cũng khác. Ngay cả tiếng Sami cũng chia làm nhiều nhánh, mà nghe đồn là có các nhánh khác nhau nói chuyện với nhau cũng không hiểu được nhau, chắc cũng giống kiểu tiếng Tàu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Một bác người Sami

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Một bác người Sami khác đang biểu diễn dân ca quan họ Lapland

Trở lại với việc mình lên Lapland với ý đồ nhìn ngắm được Bắc Cực Quang. Sau chuyến xe bus hơn 12 giờ từ Helsinki, cuối cùng cũng đặt mông được đến Rovaniemi, nơi được các bạn Phần Lan quảng bá với hình ảnh là quê hương của Santa Claus. Việc Santa Claus có thật hay không thì mình không bàn đến ở đây, kẻo lại làm niềm tin của một số bạn trẻ tan vỡ. Mình cũng không bàn đến việc có đúng là Santa Claus có giấy khai sinh tại Rovaniemi hay không, cứ tạm cho là vậy đi. Mà nói đi nói lại thì mình cũng chẳng bàn đến cái gì cả, bởi mình chỉ kể thôi, có trao đổi bàn bạc với ai đâu. Tạm cho là đúng là Santa Claus quê ở Rovaniemi, nhưng cứ đến ngày 24/12 là lại rục rịch bỏ xứ mà đi vòng quanh thế giới đi, thì đúng là Santa Claus đã trao một món quà rất quý giá cho Rovaniemi. Bởi nếu không phải là quê hương Santa Claus thi Rovaniemi chắc cũng khó phát triển được như ngày hôm nay, bởi một phần không nhỏ thành phố này sống dựa vào du lịch. Thậm chí trên này có cả trường đại học, mà có cả sinh viên quốc tế mò lên đây để học mình cũng thấy phục. Mình thì cũng chỉ dạo qua ở đây thôi, không vào hẳn trung tâm, nhưng mình đồ là ngoài cái khu làng Santa Claus này ra thì trung tâm cũng chẳng có gì đặc biệt, chắc lại là một ngã tư với dăm ba hàng quán dựng lên như kiểu Dalarna là cùng. Mình đến đây đúng dịp Noel nên thấy cũng nhộn nhịp ra trò. Ở đây nếu muốn khách du lịch có thể dùng dịch vụ gửi thiệp chúc mừng Noel có đóng dấu của Santa Claus vào đúng dịp Noel.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Các bạn nhân viên ở bưu điện Rovaniemi trong trang phục elf

Rovaniemi là một điểm du lịch khá nổi tiếng, ít nhất là với các bạn Phần Lan. Ngoài việc có làng Santa Claus, Rovaniemi còn đóng vai trò trạm trung chuyển cho các bạn đến những khu trượt tuyết ở trên trên nữa. Từ Rovaniemi, mình tiếp tục đi xe bus lên phía bắc, nếu mình nhớ không nhầm thì lên Ivalo, cũng có thể mình nhớ sai vì mình đi tour cho nó rẻ. Mà cũng kì lạ cái đợt mình đi trong đoàn toàn Tàu, chỉ trừ có 2 thanh niên Việt Nam, 2 thanh niên Đức Quốc, 1 thanh niên Belarus. Quả là chạy đâu trên cái trái đất này cũng không thoát được các bạn Tàu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Trang bị kín mít

Đã lên tới đây thì mục đích của gần như toàn bộ các thanh niên chỉ là được ngắm Bắc Cực Quang, các trò kèm theo ban ngày như câu cá trên băng, trượt tuyết băng đồng, ngắm biển vùng cực etc mặc dù chỉ để phụ hoạ nhưng cũng hấp dẫn ra phết. Do sự chuẩn bị tưởng chừng như kĩ lưỡng mà thật ra lại chưa kĩ lắm của mình nên khi ở ngoài trời một thời gian chân tay bị tê cóng rất nhanh. Nhiệt độ ngoài trời thì cũng không quá thấp, đâu đó từ -20 đến -30 như ở Helsinki thôi, nhưng cái chính là gió thổi khá mạnh, rất dễ bị mất nhiệt. Cái cảm giác tay chân không có cảm giác, không gấp lại được, tưởng như chỉ cần đập vào là sẽ vỡ vụn như đá quả thật không lấy gì làm thích thú. Lúc đấy thì đúng là lửa là sự sống, là niềm tin, là ngọn đèn soi sáng cho con đường ta bước tới, ở đâu có lửa là sà xuống sưởi ấm ngay. Thế mới cảm thấy phục các bạn Sami, sinh ra trên tuyết chết vùi trong tuyết mà vẫn vươn lên từ trong gian khó. Mà của đáng tội, ở trên vùng cao này thì vào tháng 12 ánh sáng mặt trời quả là một thứ xa xỉ, chỉ có tí nhờ nhờ, mình cũng không hiểu lý do nào khiến tộc người Sami hận thù gì với biển xanh cát trắng nắng vàng mà dẫn cả bầu đoàn thê tử lên đây mà sinh sống.

IMG_3933

Thở ra thôi cũng đóng băng

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Do mình đi đúng dịp Noel nên sáng ngày 25/12 được bố trí đi dự lễ trong nhà thờ của các bạn. Mình đi nhà thờ cũng nhiều, nhưng toàn tham quan chứ chưa bao giờ dự buổi hành lễ nào trước đó cả, nên cũng thấy hay hay. Do dân ở đây phần lớn là người Sami, nên ngày này họ ăn mặc trang phục dân tộc truyền thống nhìn rất bắt măt. Mặc dù là một đứa vô thần nhưng mình cũng (giả vờ) giữ phép tắc tối thiểu là không chụp ảnh nên không có bức ảnh nào minh họa lúc hành lễ cả.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ban ngày thì vậy, tối thì ăn uống no say, sauna sạch sẽ sảng khoái xong thì ngồi chầu hẫu chờ Bắc Cực Quang, bởi thật ra ở trên khu này cũng không có gì hấp dẫn lắm để làm vào buổi tối. Rất may là cuối cùng đến ngày áp chót thì lòng người cũng được thỏa mãn. Trước khi thấy Bắc Cực Quang thì nghĩ nó đẹp lắm, lung linh lắm, đến khi ngắm rồi thì hóa ra nó đẹp thật, lung linh thật, có điều ngắm được 10-15 phút thì vừa lạnh, vừa mỏi cổ nên cái sự hào hứng nó cũng vơi đi ít nhiều. Chụp ảnh cái này thì phải nói là cực khó, vì trời tối thui, tay chân lại đeo găng dày cộp, gấp tay vào còn chả xong nói gì đến ảnh với chả ọt, nên thôi các bạn đừng nhìn ảnh của mình mà đánh giá, google để xem nó đẹp thế nào.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cái đống mờ mờ xanh xanh kia là mục đích chính của chuyến đi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Đông đúc thế này thì tối biết chơi gì nữa

Vậy là chuyến đi lên vùng Cực Bắc ngắm Bắc Cực Quang của mình cũng được toại nguyện, thiếu mỗi thấy gấu Bắc Cực chạy long nhong thôi, về cơ bản thế là viên mãn rồi. Tất nhiên nếu có cơ hội thì mình sẽ đi ngắm tiếp, bởi được thấy Bắc Cực Quang quả thật là một trong những điều tuyệt vời nhất mà mình đã được chứng kiến.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cốc của ngưởi Sami, cái cốc thế này mà các bạn bán đắt ra trò

Tiện đây mình cũng thông báo là nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là post áp chót trong series Chuyện nhặt của mình ở châu Âu, post sau có lẽ sẽ là post cuối cùng, ít nhất trong một thời gian (có lẽ) rất dài nữa J

4 thoughts on “Đi ngắm Bắc Cực Quang

  1. Em cũng đang lọ mọ tính kế đi ngắm Bắc cực quang.
    Vô tình tìm được blog của anh/chị.
    Em cảm ơn nhiều vì đã làm em thêm hào hứng tính kế ạ 😀

  2. Anh ơi cho em hỏi tour đi ngắm cực quang anh mua ở đâu vậy ạ? Em cũng định đi nhưng đang phân vân giữa Nauy và Iceland.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s