Chuyện dạo này

  • Dạo này lên mạng thấy báo đài đăng tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều quá. Mình cũng có tìm hiểu về lịch sử đôi chút, từ phía này phía kia, thì mình thấy bác Giáp cũng như bác Hồ là những người cực kì giỏi, có tầm nhìn hơn người. Tuy không phải là thánh để mà không có tì vết, nhưng quả thật là những người xứng đáng được ca ngợi. Chẳng cần gì cao xa, chỉ riêng so sánh trình độ ngoại ngữ của hai người cũng thấy sự hơn hẳn của thế hệ trước so với thế hệ sau này. Chỉ tiếc rằng cả dù giỏi đến đâu sức người cũng có hạn, không thể bẻ ngược dòng chảy lịch sử cũng như chống lại cả một hệ thống được. Âu cũng là điều đáng tiếc.
  • Dạo này lên mạng thấy ảnh chụp ruộng bậc thang chín vàng nhìn thích quá. Mình cũng muốn đi, nhưng mà xem ra khó có khả năng thực hiện được, cái này chồng lên cái nọ, cuối cùng tất cả đè lên mình chết dí một chỗ. Cứ đà này rồi đây mình cũng sẽ quen với việc ngồi một chỗ cả năm cả tháng, ngại thay đổi, ngại di chuyển, béo ú cù lu lăn lông lốc.
  • Dạo này lên mạng thấy ì xèo vụ em Huyền chip. Kẻ khen, người chê. Người khen thì xỉ vả người chê, bảo có làm được như em ý không mà phán. Lý lẽ này rất hay được lôi ra trong các cuộc tạm gọi là tranh luận trên mạng. Mình thấy rất buồn cười, chẳng nhẽ cứ phải làm được mới được chê? Thà rằng bảo những thứ cần chuyên môn cao như lý luận văn học, hay âm nhạc cổ điển thì còn cần người phê bình có trình độ, có hiểu biết còn chấp nhận được. Chứ đọc một quyển sách như quyển này – mình chưa đọc, nhưng mình nghĩ những ý niệm trong quyển sách đó cũng không có gì cao siêu – cần gì yêu cầu người đọc phải abc xyz thế nào mới được phê phán. Ăn một món ăn dở chẳng nhẽ không được phê bình đầu bếp? Ngược lại, người chê cũng xỉ vả người khen, bảo bợ đít em nó. Cơ khổ, cũng phải công nhận là có mấy ai có gan đi được như e nó, về lại còn viết được sách kiếm tiền? Phải chăng các bạn cũng GATO với em ý. Nhìn qua các phân tích trên mạng có thể thấy em này cũng hơi nổ. Cũng đúng thôi, vì viết không phải nghề của em nó, cách viết còn non nên chọn giữa tô hồng ngôn từ – sự kiện bình thường và ngôn từ bình thường – tô hồng sự kiện thì cách thứ 2 chắc chắn là dễ hơn. Nhưng mà có ai dám khẳng định mình viết mà không nổ? Như mình viết blog này cũng nổ, chả nổ thì làm gì có chuyện ngày nào cũng trời cao trong xanh chim hót líu lo. Thêm tí mắm tí muối cho nó ngon, nhưng mà cho nhiều gia vị quá lấn át cả món chính thì đúng là có vấn đề.
  • Dạo này lên mạng thấy dân tình khen U19 Việt Nam nức lời. Đúng là có đầu tư bài bản, chuyên nghiệp có khác. Người phương Tây dù sao họ cũng đi trước mình rất lâu, chẳng cần vượt họ làm gì, cứ bắt chước được đã là thành công rồi. Tổ lái tí, người mình có xu hướng ăn xổi ở thì, thích đi tắt đón đầu. Đi tắt đón đầu thì ai chẳng thích, nhưng mà đi tắt hổ báo cáo chồn nó vồ cho chết. Làm ăn nhôm nhựa ở nhà thì ok, vì cả xã hội nó nhôm nhựa, nhưng mà ra ngoài nhôm nhựa mới thấy xấu hổ.
  • Dạo này không lên mạng thì mình đọc quyển Kĩ năng của luật sư tư vấn. Hôm qua mới được biết là ngày 10/10 ngoài ngày giải phóng thủ đô còn là ngày truyền thống luật sư Việt Nam. Không biết 2 năm nữa mình có được đứng vào hàng ngũ này chưa, thôi thì cũng đành cặm cụi phấn đấu chứ biết làm sao bây giờ.
  • Dạo này rảnh nên viết vài dòng cho vui, cũng chẳng dám ý kiến ý cò với ai, thỉnh thoảng ngửa đầu lên trời nói mấy câu vu vơ ý mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s