Nhộn nhạo là cảm giác của mình khi đặt chân đến sân bay Douala. Tuy nhiên trên đường từ sân bay về thì thấy đường sá khá vắng vẻ, hỏi ra thì biết hôm đấy chủ nhật nên đường sá nó vậy. Đến ngày hôm sau mới thấy rõ hơn về nhịp sống ở đây. Ở đây ô tô là phương tiện chính, chủ yếu là xe nát. Taxi rất sẵn, toàn taxi tư nhân chứ không có hãng hiệu số má gì cả. Cứ thấy xe nào sơn vàng thì biết xe đấy là taxi. Taxi ở đây thì super nát, chuyện không gương không xi nhan là chuyện quá bình thường. Cá biệt có xe còn thủng sàn, nhìn xuống được cả dưới đường. Bánh thì cong vênh, đi rung lắc dữ dội. Lên xe nào kính mở điện là chịu chết vì không thể nào hạ xuống được, kính quay tay thì cái có cái không, phần lớn cả xe chỉ có 1 cái do bác tài giữ. Hôm nào ních chật kín xe thì muốn cũng không quay tay được. Chỗ nào cũng nát nhưng riêng phanh thì cực ăn. Các bạn CMR có xu hướng phóng nhanh phanh gấp, đường phố đông đúc vẫn cắm 60-70 km/h, phanh kin kít. Tuy thế nhưng xe nào cũng móp mép, từ xe mới đến xe cũ. Các bạn này có lẽ coi xe chỉ là phương tiện nên không quan trọng lắm chuyện đấy, chứ không sửng cồ được ăn cả ngã Văn Điển như nhà mình. Được cái ý thức giao thông khá hơn nhà mình nhiều, chứ nếu không tắc suốt ngày.
Bên trong 1 chiếc taxi
Taxi ở đây nếu đi nội đô bình thường thì mất 200 franc/người, nếu xe còn chỗ thì trên đường đi tài xế sẽ dừng bắt thêm khách. Nếu muốn bao 1 xe giá là 1000 franc. Xe 4 chỗ chở 6 khách là chuyện binh thường. Đi xa hơn thì mặc cả. Lúc mới đến cả đoàn lớ ngớ nên hay bị các bạn taxi bắt chẹt, về sau biết giá không bạn nào chém được. Trình độ tiếng Pháp của mình đã nâng cao đáng kể, không còn bonjour với oui nữa rồi, mà nâng cấp lên thành Bonjour mon ami, mille franc, ok? :D. Ở đây cứ mở mồm ra mặc cả là cho thêm mon ami vào. Như đã nói các bạn này nói thách thường ít nhất gấp 3 lần, cứ chày bửa mặc cả là thành công. Xe máy thì chủ yếu là xe máy tàu, hiệu Sanili. Các bạn này còn chế cắm thêm cái ô ở chỗ tay lái, khi nắng khi mưa bung ra 1 phát là tươi ngay. Cân 3 thì thấy nhiều, nhưng chưa thấy cân 5 cân 6 như các bạn xe ôm chở gà móng đỏ đi làm như ở nhà mình, của đáng tội cũng tại các bạn ở đây mông vừa to vừa cong nên ngồi cũng hơi chiếm chỗ.
Ở đây cống toàn cống nổi, ruồi muỗi rất nhiều. Tuy nhiên rất ít khi có cảnh vứt rác ra đường, đúng là chung quy vẫn tại ý thức chứ chẳng phải tại giàu nghèo gì cho cam. Có điều bệnh tiểu đường ở đây rất phổ biến, mang tính ngang nhiên hơn nhà mình gấp nhiều lần. Các bạn chẳng cần chọn gốc cây, cột điện, bờ tường gì, cứ tiện đâu phang đấy, không che đậy, không giấu diếm, công khai và minh bạch. Cá biệt có bạn vừa giải quyết vừa quay ra tán gái, quả là đẳng cấp.
Một góc Douala. Đang là mùa mưa nên trời suốt ngày u ám
Do mình ở thành phố nên hổ báo cáo chồn chẳng thấy đâu, nhưng rất nhiều thằn lằn, chim và dơi. Dơi bay thành đàn cả nghìn con, giữa ban ngày ban mặt. Vừa rồi lại có một chú đại bàng mỏ vàng bay cách mình tầm 10 mét. Thằn lằn ở đây màu sắc hơn ở nhà, cổ vàng, đuôi đỏ, nhìn cũng hay hay. Mấy nhóc này mà ở VN thì cũng lên thớt hết.
Ở đây có văn hóa đội đầu bán hàng. Hàng gì cũng đội, cam quít mít dừa, quần áo giày dép. Mình vẫn ấn tượng các bạn trẻ cứ để một chiếc giày trên đầu, cứ thế nhong nhong khắp phố. Không hiểu ở đây liệu có coi cái đầu là linh thiêng không mà vứt cả giày lên đầu. Mà các bạn bán cam dạo rất nhiều, cam 100 franc/quả gọt sẵn. Cách gọt rất hay, gọt dọc từ trên xuống thành từng sợi mảnh.
Hải sản giá rẻ
Món nhầy nhầy bên phải là món ăn truyền thống của CMR, ăn kèm với khoai hoặc chuối nướng. Chuối nướng ở đây rất ngon và phổ biến.
Đồ ăn thì mình chủ yếu ăn đồ việt, ra hàng bia thì phần lớn là món nướng. Các bạn này tẩm ướp rất vừa, có loại sốt tiêu cay cay, ăn rất đã. Giá cả thì cũng rẻ. Ngoài ra còn có món ốc sên xâu que nướng. Cũng tò mò dưng mà món này hơi hardcore nên cũng chưa dám. Ăn sáng ở đây có món bánh mì kẹp trứng luộc, rất phổ biến ở trước các trường học. Các bạn Tàu rất đông, phần lớn những vị trí quan trọng là do các bạn Tàu xây. Quả thật là Tàu đi trước Việt mình quá xa, tầm nhìn nó cũng khác.
Các bạn ở đây rất không thích chụp ảnh. Vừa giơ điện thoại lên định chụp thì các bạn bên đường đã la toáng lên, bảo mày chụp công an bắt đấy. Chính thế mà ảnh ở đây toàn ảnh mờ ảo, mang tính lưu niệm là chính.
Phù điêu tại Quảng trường Bưu điện Trung tâm Douala. Xét về mặt lịch sử thì VN và CMR nằm chung trong 1 nước 1 khoảng thời gian tương đối lâu.
ko phải đại bàng đâu, diều hâu đấy 😉