Venice – Thành phố tình yêu, mộng mơ, lãng mạn… có rất nhiều tính từ để nói về thành phố này. Và mặc dù thành phố này đã bị du lịch hóa đi rất nhiều, nhưng mình nghĩ về cơ bản nó vẫn xứng đáng được coi là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới. Chẳng thế mà hầu như tất cả các thành phố có hệ thống kênh đào nội đô lớn của châu Âu đều lôi Venice ra như một chuẩn mực mà các thành phố đấy hướng tới. Thử tưởng tượng một đôi uyên ương tay trong tay dạo bước dưới cái nắng vàng của Địa Trung Hải, bên cạnh những khu phố đậm nét kiến trúc Phục Hưng lộng lẫy, còn xa xa là những chiếc thuyền gondola nổi tiếng đang rẽ sóng trên những dòng kênh xanh ngát. Há chẳng phải lãng mạn lắm sao?
Nghe thế thôi chứ thiệt tình mình nghĩ cũng chẳng lãng mạn lắm đâu, toàn người với người, nắng Địa Trung Hải với cả nắng sông Hồng cũng không chênh nhau là mấy. Thành phố này chủ yếu là dân phục vụ du lịch với người già, còn dân bản xứ dạt hết sang những chỗ khác rồi, vì chi phí sinh hoạt cao quá. Chẳng cao sao được khi mà đi lại toàn dùng thuyền, k đi đc ô tô xe máy, nhà cửa chật chội nhưng nhà nào cũng biến thành cửa hàng khách sạn. Ra đường thì toàn khách du lịch, xì xào đủ thứ ngôn ngữ trên trái đất này. Giá cả rõ đắt, cái gì cũng đắt hơn hẳn các thành phố khác. Vậy mà tất cả những điều đó vẫn không đủ sức đẩy lùi khách du lịch, bởi 1 điều đơn giản là Venice có sức hấp dẫn quá lớn. Chằng phải ngẫu nhiên mà ở Macao người ta đã tốn không biết bao nhiêu tiền để làm một sòng bạc đậm chất Venice, chứ không phải London, Paris hay Rome, vì Venice đồng nghĩa với cái đẹp, với sự lãng mạn đầy mộng mơ.
Phải công nhận là cái thành phố này cực kì ăn ảnh, chỗ nào cũng đẹp, cũng có thể làm postcard. Ra đây chụp ảnh cưới thì quá đơn giản, cứ xẹt xẹt liên tục, 10 kiểu chắc chắn được ít nhất 1 góc đẹp. Vậy nên đi Venice thì chẳng cần bản đồ hay cái gì cả, cứ thế mà đi, lòng vòng thế nào cũng ra được một chỗ nào đấy, mà thậm chí chẳng cần ra chỗ nào cũng được, vì như đã nói không biết bao nhiều lần ở cái nước Í tà lỳ này là “chỗ nào cũng đẹp”.
Vẻ đẹp của Venice chỉ ở ban ngày, bởi ban đêm thành phố này như môt thành phố chết, im ắng, tĩnh mịch, bởi phần lớn dân ở đây buổi tối trở về nhà ở các đảo lân cận. Mình cũng ở một đảo như thế, vậy mà buổi tối muốn đi xem đá bóng đi dọc cả đảo có đúng một quán có. Hôm đấy có trận Barca- Milan, lượt đi Barca thua 2-0 nên mình cũng không có nhiều hy vọng lắm. Vào quán xem, tưởng rằng ở nước nghe đồn mang tính cục bộ địa phương này thì người Venice cũng chẳng cổ vũ Milan mấy đâu. Hóa ra nhầm to. Xem bóng đá mà cứ thon thót, nhỡ cái nhảy lên ăn mừng Barca thì chắc dễ có án mạng xảy ra. Được cái quán chủ yếu mấy ông già, nhìn qua thì cũng có thể chạy nhanh tạt mạnh được. Mỗi tội là đứng ngay cạnh một thanh niên mặt mũi không được tử tế cho lắm, gặp tình huống Milan bỏ lỡ cơ hội đã giơ tay định đấm cái bình hoa rồi. Quả đấy mà thằng châu Á là mình quên mất đang ở đâu, vỗ tay ăn mừng như mọi khi thì may mắn nhất cũng phái có một chút dòng máu Lạc Hồng bỏ lại ở các nước Nam Âu này rồi. May mà đây mới là Venice chưa phải Milan, chứ không hoa lạc giữa rừng gươm các bạn Milan lại lôi ra làm thịt thì toi.