Sắc tím mộng mơ của Florence

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Họa tiết đặc trưng của Florence

Mình biết đến Florence và logo của thành phố này rất lâu rồi, không phải bởi lịch sử hay vẻ đẹp của thành phố này, mà bởi Florence có đội bóng Fiorentia, một trong 7 chị em Series A thời hoàng kim. Đội bóng áo tím ấy mặc dù không phải là đội bóng ưa thích nhất của mình ở Ý (mình thích Juve hơn) nhưng mình luôn có cảm tình với nó, nhất là với Batistuta, người được dựng tượng trước cửa sân Fiorentina. Cái thời đội Fiorentina có Toldo, Rui Costa, Batistuta mà cũng không xưng hùng xưng bá được thì mới biết sức cạnh tranh của Serie A lúc đấy thế nào.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nhà thờ Santa Croce

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERANhưng hồi đấy còn trẻ con, nên đâu biết được rằng Florence là một trong những thành phố giàu có nhất thế giới hồi trung cổ, là cái nôi nghệ thuật Phục Hưng. Thành phố này là nơi sản sinh ra rất nhiều những cái tên vĩ đại, tiêu biểu như Dante và Leonardo da Vinci. Da Vinci thì khỏi nói, nhưng mình cũng k ngờ rằng Dante cũng từ xứ này mà ra. Chưa dừng ở đó,  thành phố này còn có một bức tượng khác, bức tượng nổi tiếng gấp k biết bao nhiêu lần tượng Batistuta, bức tượng chàng David của Michelangelo. Thực sự mà nói so với công nghệ thời bây giờ, làm được bức tượng như chàng David không phải là quá khó, bởi có rất nhiều máy móc hỗ trợ. Nhưng nghệ thuật thì rất khó nói, bởi mình thấy tượng đá cẩm thạch thời Hy Lạp La Mã xưa rất nhiều, và hầu hết cái nào cũng đẹp :D, còn nhìn mấy bức tượng bây giờ thì cũng chỉ biết ậm ử . Cũng không hiểu sao bức tượng chàng David này nổi bật hăn lên, nổi tiếng hơn hẳn tất cả những bức tượng cẩm thạch khác. Nhưng dù có ngù ngờ nghệ thuật như mình cũng thấy được rằng đây quả là một kiệt tác, với sự chi tiết đến kinh ngạc. Từng lọn tóc xoăn, sợi gân trên bắp chân… đều được tạc một cách tuyệt vời. Bức tượng này vốn được tạc từ một phiến đá bỏ đi nằm lăn lóc trong tu viện, vậy mà Michelangelo đã tái sinh nó hoàn hảo, biến phiến đá đó thành biểu tượng vĩnh cửu cho thành phố Florence. Quả thật Michelangelo xứng đáng là người khổng lồ Goliath trong nghệ thuật, và nếu được mình sẽ trao ngay danh hiệu Recycle Man cho ông vì những đóng góp to lớn của ông trong việc giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Do vào đây không được chụp ảnh, nên các bạn có thể google để ngắm kiệt tác này :P.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bức tượng David này đẹp thì đẹp thật, nhưng nó không phải là cái mình ấn tượng nhất với Florence, bởi có một cái còn đẹp hơn, hoành tráng hơn gấp nhiều lần, ít nhất là đối với mình. Đó là Florence Duomo, nhà thờ chính của thành phố. Nằm chình ình to tổ chảng ngay giữa trung tâm, nhưng không phải là nhà thờ Gothic, Phục Hưng, hay Baroque thường gặp, mà là một kiểu kiến trúc gì mà mình cũng không biết nữa, chỉ biết rằng nó đẹp, rất đẹp, có lẽ là đẹp nhất trong tất cả các nhà thờ mình đã thấy. Một vẻ đẹp rất lạ. Rất cuốn hút. Với hai gam chủ đạo trắng đen, với những tượng thạch cao cầu kì, nhà thờ này tạo ra một vẻ đẹp kì ảo, khác lạ và đầy dị biết. Tuy bên ngoài đẹp hút hồn như vậy, nhưng bên trong thì bình thường, bởi những thứ trang trí đẹp đẽ đã bị mang vào bảo tàng bên cạnh rồi. Kiến trúc nhà thờ này có thể thấy trong một vài nhà thờ khác ở Florence, không biết là có phải do cùng 1 kts thiết kế hay không nữa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cái cục to to kia chính là Duomo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mình không thể nào chụp được 1 phần vẻ đẹp của cái Duomo này 😦

Chính vì là cái nôi văn hóa thời Phục Hưng nên Florence còn sở hữu một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới, bảo tàng Uffizi, mà do một vài lý do nên mình không vào. Nói một vài lý do, nhưng chỉ có 3 lý do chính: vé đắt, xếp hàng lâu, trời lại mưa. Chính vì thế mà mình chạy ngay vào cái bảo tàng nằm ngay bên cạnh cái Uffizi đấy, với giá vé mềm hơn hẳn, mặc dù k biết bên trong là gì, Về sau mới biết nó là Palazzo Vecchio, và nó quả là đáng tiền đến từng cent. Đúng là ở Italy gặp nhà đẹp thì qáu ư là dễ, nhắm mắt cũng lạc được vào chỗ đẹp. Gần khu Uffizi đấy là cây cầu Vecchino. Khu này nhìn hơi giống phố cổ Hội An nhà mình, dọc gần đấy là một loạt cửa hàng thời trang cao cấp I tá lỳ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bên trong Palazzo Vecchio

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cầu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

San Miniato al Monte

Florence còn có rất nhiều nhà thờ, ví dụ như nhà thờ Santa Maria Novella, được dùng để đặt tên cho ga chính của Florence, San Miniato al Monte, nhà thờ nằm trên một ngọn đồi nhìn ra toàn cảnh Florence. Hôm ra cái nhà thờ San Miniato al Monte này là chủ nhật, trên quảng trường gần đấy chắc là offline định kì của clb motor Florence thì phải. Cần phải nói thêm là Florence cực nhiều xe máy, bởi đường phố ở đây khá là chật, chật hơn cả phố cổ HN, đến cái vỉa hè còn phải đi nghiêng nghiêng người chứ k hiên ngang đi thẳng được. Chính thế mà cũng k có gì là lạ khi các bạn Italy lại chuộng xe máy đến thế. Trở lại với offline của clb motor kia, chắc ai cũng hình dung được biker đi Harley các kiểu thì trông hầm hố thế nào. Vậy mà hôm đấy mình thấy mấy bác như vậy đứng vòng tròn xung quanh, ở giữa có một bác ngồi xe dáng cực khệnh, đúng kiểu boss. Bác này trông mặt thì ôi thôi, chất lừ, có khi là mafia Ý chính hiệu. Dàn xe của các bác này toàn hàng khủng, nhìn đã hết hồn chim én, đậu ngay chính giữa trung tâm quảng trường. Chính thế mà xa xa cũng có một hội offline xe khác, nhưng toàn xe ga, đứng khép nép bên vệ đường :D. Trong khi hội bác boss kia tha hồ nẹp ga ầm ĩ, hội các bác xe ga này ăn nói rất chừng mực, chắc sợ nói to bác boss kia ra thì rách việc. Nhìn hai hội này thấy đúng là mang tiếng cũng đi xe máy như nhau nhưng chất chơi thì khác nhau một trời một vực.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Một dãy xe máy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Như đã trình bày, các bạn Ý tiếng Anh cực dở, và người mình thấy tiếng Anh tốt nhất trong quá trình hỏi đường là một bà chắc tầm 70 tuổi. Thanh niên Ý thì chỉ bập bõm được đôi ba câu. Chính vì tình trạng trên mà các khách du lịch cũng chán chẳng muốn hỏi đường. Hôm đấy mình đang ngồi ở ghế đá gần ga, cạnh một bà già. Bỗng nhiên có một đôi vợ chồng du khách, nhìn đã thấy người Mỹ, chạy ra chọc bà kia một phát, chỉ tay vào bản đồ rồi hỏi “Where?” rất chậm rãi và tròn vành rõ chứ. Cái thái độ hỏi đường tỏ vẻ rất ta đây, hỏi như ra lênh thế mà vào tay mình chắc mình cũng chán chẳng muốn chỉ. Bà kia xem bản đồ rồi bảo “Let me see”. Bà vợ hỏi đường tỏ vẻ cực kì ngạc nhiên, “Oh, you can speak English?”, thái độ kiểu ngạc nhiên kinh ngạc, không ngờ một bà già ở đây lại nói đc tiếng Anh. Bà già kia cười, bảo “Yes, I am American”.  Mình đang ngồi suýt phì cười với cái thái độ của bà già này. Mà có một điều lạ là ở Malmo bán hàng kebab chủ yếu các bạn Iraq, Afganistan, ở Lyon toàn các bạn Algeri thì ở Florence kebab lại chủ yếu do các bạn Nam Á, mà mình đồ là Ấn Độ bán. Lý do tại sao lại là các bạn đấy thì mình chịu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tóm lại là Florence cực kì đẹp, mình thích nhất trong số các thành phố ở Ý mà mình đến. Tiếc là chưa đến được sân Fiorentina xem tượng Batistuta, chưa được đắm chìm trong không khí bóng đá ở Ý, thứ không khí cuồng nhiệt mà chỉ cần xem Milan đá qua tv ở Venice cũng đủ vãi một số thứ ra quần, không biết vào sân thì còn thế nào nữa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Chẳng hiểu sao cột đèn toàn trang trí 3 cái háng rõ to 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cái này nằm trước pháo đài gì đấy ở phía bắc thành phố, lúc vào thì chẳng thấy bạn nào hỏi thăm, lúc đang lững thưng đi ra thì bạn bảo vệ mới chạy ra bảo tourist không được vào đây. Đến chịu các bạn Ý.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s