Hưởng ứng dư chấn trận siêu kinh điển tối qua, mình mạnh dạn làm một bài về việc đi xem bóng đá ở Camp Nou. Bài này có tính chất cá nhân cao nhất trong tất cả các bài cũng nên. Có thể các bạn thấy mình ít khi đề cập chi tiết một việc cụ thể mình làm khi đi du lịch, cũng như hiếm khi miêu tả tỉ mỉ một danh thắng nào đó. Bởi mình nghĩ blog này không phải nhật kí của mình, việc mình đi đâu, làm gì, gặp ai, nói chuyện… thì đâu có ai có hứng thú, mà có hứng thú thì mình cũng chẳng kế làm gì, bởi về cơ bản mình cũng không nhớ 😀 Cũng như vậy, các địa điểm danh thắng thì google phát ra cả đống, miêu tả chi tiết đến ai xây viên gạch nào, dùng xi măng hãng gì, tỷ lệ trộn vữa ra sao… nên mình cũng không có nhu cầu đi vào quá sâu. Cái mọi người quan tâm nhất có lẽ là cái địa điểm đấy/thành phố đấy có gì hay ho không. Nhưng bài này thì hơi khác chút, cả bài chỉ xoay quanh một địa điểm, đó là sân Camp Nou. Bài này hơi bị dài, vì ngồi viết term paper từ sáng đến giờ nên tay gõ phím trơn lắm :D.
Có thể nhiều bạn đã biết, nhưng mình đoán chắc là số lượng các bạn không biết sẽ nhiều hơn, đội bóng ưa thích của mình là Barcelona. Không dám nhận là fan ruột, nhưng chắc cũng không đến nỗi bị xếp vào loại fan phong trào. Barcelona không phải là đội bóng mình thích đầu tiên, hồi bé thích nhất Thể Công :D, lên cấp 2 thích Juventus, rồi sau đó mới thích Barcelona bởi Puyol. Hồi đấy nhớ xem tivi thấy chú Puyol đeo mặt nạ tả xung hữu đột như kiểu anh hùng diệt loạn nên rất khoái, rồi đá Pes hay chọn Barca (hồi đấy ra quán chẳng ai chọn Barca cả, không phải như bây giờ) dần dần thành Fan Barca lúc nào không hay. Cũng chẳng dám gọi là tình yêu, hay là cái abc xyz gì, nhưng cũng đủ sức lôi kéo một thằng bé tuổi ăn tuổi lớn lồm cồm dậy lúc 2-3 giờ sáng mùa đông Hà Nội, lặng lẽ chui xuống nhà, ngồi co ro xem đá bóng rồi sáng hôm sau lại lờ đờ đi học. Vẫn nhớ như in những bàn thắng mê hoặc của Ronaldinho, cảm giác sung sướng nhẩy chồm chồm khi Iniesta ghi bàn vào lưới Chelsea đúng vào những phút cuối trận bán kết C1 mùa 2008/2009 hay gần đây hơn là Messi. Bây giờ xem ít đi rồi, nhưng cũng phải 7-8 năm nay mình chưa bỏ lỡ một trận siêu kinh điển nào. Chính vì thế mà Barcelona trở thành number one trong danh sách những thành phố mơ ước của mình ở châu Âu. Mình chỉ có mong ước đặt chân đến Barcelona, còn London, Paris, Rome, abc xyz gì thì đi được thì đi, không thì thôi. Ước mơ nho nhỏ là được đến Camp Nou xem trận siêu kinh điển, nếu nó thành sự thực thì mình cũng mãn nguyện mà mơ một ước mơ khác bù đắp vào chỗ trống :D.
Và điều đó suýt tý nữa thành hiện thực. Mình vừa về từ Tây Ban Nha xong thì Barca bốc thăm gặp Real Madrid ở CL. Chỉ cần chậm 1-2 tuần nữa biết đâu mình có thể đc xem siêu kinh điển thì sao. Nhưng thôi, siêu kinh điển còn nhiều, hai đội này còn gặp nhau ít nhất 2 lần 1 năm, không có gì phải vội cả. Mình đến cũng kha khá số sân vận động rồi, từ sân Cột cờ đến Wembley, nhưng mà đúng là cái sân Camp Nou này nó to thật, đi vòng quanh tìm cửa đến mệt. Lúc mới thấy cái Camp Nou mình cũng hơi thất vọng, vì bên ngoài nó khá là cũ, mà trông không đẹp hay hiện đại kiểu Alianz Arena hay tổ chim tổ cò ở TQ, thậm chí có khi còn xấu hơn Mỹ Đình. Cũng đúng thôi, sân cũ sao so được với mấy sân mới xây. Cũng giống như mấy sân khác, các bạn cũng tranh thủ làm cái bảo tàng, tour tham quan, cửa hàng đồ lưu niệm kiếm tí tiền trả lương cho cầu thủ. Bên ngoài sân là tượng của huyền thoại Kubala, tiền đạo lừng danh một thời (ăn theo nói leo thế chứ mình tuổi gì mà đã được xem Kubala đá).
Bảo tàng Fc Barcelona khá đẹp, trưng bày rất hiện đại. Hiện vật thì cũng như muôn vàn bảo tàng các clb khác, nào là giày, áo, ảnh… của các cầu thủ. Ở đây thì có đá thêm tí chính trị, vì Fc Barcelona vốn là biểu tượng của xứ Catalan muốn đòi quyền độc lập từ TBN. Nổi bật nhất đương nhiên là phòng truyền thống, với la liệt cup. FcB dù sao cũng là một trong 4 clb duy nhất ở châu Âu, cùng Ajax, Juve, Bayern, đã đoạt đủ 3 cúp C1, C2, C3.
Tủ cup
Cup C1 đầu tiên của Barca
Trước trận đấu, metro đông nghẹt người mặc áo Barca đi cổ động. Hai bên đường vào sân cũng la liệt hàng bán áo, mũ, khăn cho trận đấu. Bước ra khán đài thì mới choáng ngợp trước sự to lớn của cái sân cổ lỗ này. Với sức chứa gần 100.000 chỗ ngồi, mà hầu như trận nào cũng chật kín, thế mới biết lợi thế sân nhà của FcB đến mức nào. 100,000 người là tương đương với một thành phố cỡ vừa ở Bắc Âu rồi (chắc tầm thứ 8-9 ở Phần Lan). 100.000 con người hò hét, vỗ tay, huýt sáo, ca hát thì mấy ông cầu thủ yếu bóng vía chịu sao nổi. Trận mình xem là FcB gặp Shartak Donest, may mà là trận C1 mới mua được vé, chứ trận Liga thì toàn vé mùa, gần như không có vé lẻ bán ngoài. Ngày hôm đấy ở Barcelona cũng có concert của Justin Bieber, gặp nhiều ông bố mặc áo Barca dẫn con gái đi xem. Đứa con thì mặt mũi hớn hở, áo I love JB, tô mặt thế này thế kia, còn mấy ông bố thì mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, nhìn đến tội.
Trận này mặc dù không mấy kịch tính do đội bạn hơi yếu, nhưng cũng có cái may mà nhờ thế mới hưởng không khí bàn tay nhỏ 5-0. Trên sân gần như không có chỗ trống, từ khu VIP đến khu rách (mình ngồi khu rách :D). Đợt này TBN mới vô địch WC, mà trong trận chung kết Iniesta ghi bàn quyết định, nên Iniesta trở thành người hùng. Khi xướng đến tên Iniesta, cả sân đúng lên réo tên, tay làm động tác lạy lạy. Cứ mỗi bàn thắng là cầu trường lại nổ tung, tiếng hát, tiếng kèn tiếng trống ầm ĩ như hội. Lúc này Abidal đang mổ gan, nên cứ đến phút 22 (số áo của Abidal) của cả 2 hiệp, cả sân gọi tên Abidal và vỗ tay theo nhịp, kéo dài đúng 1 phút. Lúc hết giờ ra về thì các con đường từ sân đều nêm chặt người, nhưng cũng không tắc đường quá lâu. Các cửa metro được tăng cường người đứng soát vé, nên cũng không có tình trạng trốn vé bừa bãi được.
Messi hồi này đá phạt chưa được như bây giờ
Nói chung xem Barca đá ở Nou Camp vừa mãn nhãn, vừa mãn tai, chẳng trách cái sân cứ chật kín.