Đáng nhẽ theo đúng lịch trình thì mình sẽ viết về Zagreb để tiếp nối Dubrovnik. Nhưng trong một chiều lất phất mưa, ngồi nhà học bài tự dưng tí toáy thế nào một lúc sau lại đang ngồi xem tàu điện ở xưa ở Hà Nội rồi :D. Kí ức về tàu điện Hà Nội của mình cũng khá nhạt nhòa, tại hồi Hà Nội bỏ tàu điện thì mình vẫn bé tý, thậm chí k biết là đã đi tàu điện lần nào chưa. Nhưng mình vẫn nhớ, bởi hồi xưa có đường tàu điện chạy qua trước nhà mình. Kí ức cũng mơ hồ, chỉ nhớ là tàu chạy chậm rì, tiếng kêu leng keng rất vui tai. Chắc các bạn trẻ cũng đang thắc mắc là không biết thằng này định dẫn dắt câu chuyện đi đâu, sao tự dưng lại lôi cái tàu điện từ đời tám ngoánh nào ra bàn luận ở đây, liên quan gì đến mục này? Lý do rất đơn giản, khi mình nhớ về Lisbon thì hình ảnh cái tàu điện ở đây làm mình nhớ nhất, bên cạnh mùi nước đái khai nồng ở từng góc phố, có một cái gì đấy rất giống Hà Nội xưa, chứ không giống cái thành phố vì hòa bình (k biết có thành phố nào vì chiến tranh k?) hở tý ra là đâm chém chửi bới nhau như bây giờ.
Lisbon là thủ đô Bồ Đào Nha, cái này thì chắc ai cũng biết. Bồ Đào Nha là nước cực tây châu Âu lục đia, nằm trên bán đảo Iberia, bên bờ Địa Trung Hải nên cũng có những đặc tính nổi trội của dân xứ này: nói nhiều và lười :D. Bồ Đào Nha là một trong những nước nghèo nhất Liên minh Châu Âu, thu nhập bình quân đầu người dưới mức trung bình của EU, sát sàn sạt với Hàn Quốc.
Bồ Đào Nha hồi xa xưa có quá khư huy hoàng chói lọi, thuộc địa vô biên. Hàng hải Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thế kỉ 15-16 có lẽ rất hợp với từ vô đối, với những cái tên đỉnh cao chói lọi như Vasco de Gama, Christopher Columbus. Có lẽ chính vì hồi này người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha thu được nhiều của cải từ những vùng đất mà họ khám phá được nên sinh ra lười biếng chăng? Thời kỳ vàng son của BĐN đã lùi xa, để lại sự thật trần trụi của một quốc gia ngập ngụa trong nợ nần. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, đến BĐN vẫn thấy một nhịp sống rất chậm chạp, từ tốn, nhưng lại rất thích ăn chơi nhảy múa. Cũng đúng thôi, các bạn Bắc Âu quần quật kiếm tiền cả năm cũng chỉ nhăm nhăm để đi nghỉ hè, hưởng ánh nắng mặt trời, vui vầy bên sóng biển. Các bạn Địa Trung Hải quanh năm đầy nắng và gió, tội gì không hưởng. Thế nên tối cuối tuần ra đường vui như trảy hội, phố xá đông vui tấp nập rộn ràng tiếng nói cười, đúng kiểu máu Latin.
Trục phố chính
Lisbon có những chỗ nếu bảo là Việt Nam mình tin sái cổ. Cái kiều nhà cũ cũ, cồng sắt sơn xanh, bên trong là mất chậu cây hay dàn hoa giấy có thể dễ dàng tìm thấy ở Lisbon. Thị giác đã thế, khứu giác cũng được cảm nhận cái mùi xú uế thân thuộc. Xúc giác cũng cảm nhận cái nóng từ những tia nắng chói chang. Xa xa bên tai là tiếng các ông bà già ngồi vỉa hè tán chuyện, tiếng tàu điện leng keng. Một Hà Nội phiên bản châu Âu chăng? Tất nhiên nhìn nhận một cách khách quan thì Hà Nội không có cửa so sánh về vẻ đẹp với Lisbon. Dưới cái lớp vỏ cũ cũ bẩn bẩn kia là một quá khứ huy hoàng của một cường quốc, với những công trình đẹp ngất ngây, một nền văn hóa lâu đời có tầm ảnh hưởng rộng lớn. Chả cứ đâu xa, bảng chữ cái mà mình đang dùng để gõ nên cái entry này dựa trên bảng chữ cái BĐN. Không biết nếu không có cái nước này thì bây giờ mình đang gõ bằng chữ cái nào nữa.
Cái cảnh tượng mình nhớ nhất ở đây là buổi tối đi tàu điện. Tàu này cũ, chạy chậm nên leo lên leo xuống khá dễ. Các bạn trẻ BĐN cứ đứng lượn lờ quanh bến tàu, khi tàu vừa chuyển bánh thì leo lên bám vào cửa, gần vào bến lại tót xuống, ngước nhìn ngắm sao trời đầy với ánh mắt thơ ngây chan chứa. Cứ thế lập lại hành trình trên n lần là đến được nơi cần đến mà k mất xu nào. Chắc hồi xưa tàu điện nhà mình cũng trốn vé kiểu này.
Tu viện Jerónimos
Lisbon có nhiều công trình đẹp, nhưng mình ấn tượng nhất là tu viện Jerónimos. Tu viện này được xây hồi cực thịnh của BĐN, nên tỉ mỉ chau chuốt quá mức cần thiết. Cổng vào tu viện được chạm trổ cực kì tinh xảo, Do tu viện được xây dựng theo kiến trúc Gothic nên bên trong không trang trí nhiều, chỉ có các hình chạm trổ ở cột chống là chủ yếu.
Cổng vào
Bên trong
Hành lang ra sân
Sân
Tháp Belém ở gần đấy
Ở Lisbon còn có tượng chúa Jesus, xây phỏng theo tượng chúa ở Rio. Ngay đằng trước bức tượng là cây cầu 25 tháng Tư, có hình dáng hao hao cầu Cổng vàng ở Mỹ.
Tượng chúa
Cây cầu
Và đến đây là kết thúc entry viết nhân dịp ngắm ảnh tàu điện Hà Nội.
thấy a có vẻ trăn trở, sau này làm bộ trưởng nhớ đề xuất kế hoạch tái tạo, vào đưa vào sử dụng tàu điện Hà nội nhé a ;))
e cứ yên tâm 😉
viet 1 thoi 1 hoi roi ket thuc lang xet 😛
hay thế còn gì :p