Thực sự mà nói thì trước giờ mình chưa bao giờ có kế hoạch đi đến đây cả. Căn bản một phần những thứ biết về Balkan với Nam Tư cũ ngoài bóng đá ra thì chỉ có nội chiến, đánh nhau, với lại nhìn các bạn Balkan tính tình có vẻ hung hãn, suốt ngày xem tin thấy hooligan với mafia. Với cả có lần làm group với một bản tre Croatia tính tình cũng hơi bị giống những gì mình stereotype nên cũng k có nhã hứng lắm. Nhưng hóa ra nhầm, chỉ có các bạn Serbia mới nổi tiếng hung hãn và không ai ưa nổi thôi, còn các bạn như Croatia với Slovenia thì cũng không có điều tiếng gì. Thế mới biết là cũng chẳng nên trách mấy bạn vẫn nghĩ Việt Nam đang đánh nhau thế này thế nọ, vì tin tức về Việt Nam mình trên báo chí nước ngoài cũng chẳng mấy khi được nhắc đến, mà cũng không phải ai cũng tự nhiên bỏ công ra ngồi nghiên cứu làm gì.
Đi Croatia cũng chỉ vì tự dưng nghe nói đi từ Schengen vào Croatia không cần visa, thế là tranh thủ đi. Từ Budapest sang Zagreb vé tàu khứ hồi rẻ hơn vé một lượt. Các bạn Hung chuyên có trò này, nghe nói đề thu hút khách du lịch trở lại Hung. Mình vẫn thắc mắc là thế sao không để bằng tiền cũng được, sao phải rẻ hơn làm gì cho nó thiệt ra. Đi đến biên giới Croatia, các bạn cảnh sát Croatia nhìn hộ chiếu mình như vật thể lạ, soi mói hỏi han đến mệt. Bạn trẻ này còn hỏi mình đi đâu, làm gì, ghi địa chỉ nơi đến vào. Sau khi vật lộn với hộ chiếu mình một hồi, tạm yên tâm đóng cái dấu vào cho mình. Nhưng chỉ một phút sau bạn trẻ ý quay lại, bảo mình ghi tên bố mẹ với nghề nghiệp cho bạn ý. Mình vẫn không hiểu để làm cái gì, nhưng thôi cứ ghi vào cho nó đỡ phiền. Sau 6 tiếng đồng hồ đi từ Budapest cũng đến được Zagreb, chạy tiếp ra bến xe đi 9 tiếng để đến Dubrovnik. Cái tên này nhắc đi nhắc lại mình mới nhớ được. Thành phố này ở vị trí cũng tréo ngheo khi bị 3 mặt bao bọc bởi Bosnia Herzegovina, mặt còn lại giáp biển. Điều đó có nghĩa là nếu đi đường bộ đến Dubrovnik thì kiểu gì cũng phải đi qua BiH. Nói chung đi qua đây thì cũng không có vấn đề gì cả, các bạn cũng chỉ ngó ngó tý rồi thôi, k hỏi han gì nhiều.
Dubrovnik là một thành phố bé, nhưng là thành phố đông khách du lịch nhất Croatia. Điều đấy cũng dễ hiểu, bởi Dubrovnik có đầy đủ đặc trưng của một thành phố nằm bên bờ Địa Trung Hải đầy nắng và gió, với khu thành phố cổ lắt léo, nhưng giá cả lại dễ chịu hơn nhiều các thành phố du lịch khác. Tất nhiên là so với các thành phố khác của Croatia thì Dub vẫn đắt hơn, nhưng nói chung là chấp nhận được. Hầu như tất cả khách du lịch đều chỉ nhăm nhăm ở khu phố cổ. Khu phố cổ Dub nằm dựa vào vách núi, nhìn ra mặt biển Địa Trung Hải xanh ngắt, sóng vỗ rì rào, ngồi ngắm biển cảm xúc trào dâng , chợt nghe mùi mực nướng từ trong kí ức ùa về dào dạt. Xa hơn một chút là đi lên cáp treo ngắm cảnh (có free wifi ở đây 😀 ). Từ đây có thể nhìn toàn cảnh khu phố cổ của Dub. Khi xuống thì có thể từ từ đi bộ ngắm cảnh. Một điều mình thấy hay ở đây là các nhà kể cả cũ mới chủ yếu sơn màu trắng lợp ngói đỏ, nên nhìn từ trên xuống trông rất đều mắt. Việt Nam nhà mình mà học tập được thì cũng hay. Đi xa trung tâm thành phố một chút là đến khu dân cư. Ở đây mình phát hiện ra một nhà thờ cũ, giữa trưa nắng nằm ngủ một giấc thật là tuyệt vời :D.
P/s kebab ở đây k ngon, nhưng bánh ngọt thì ngon và rẻ
the ghi ten bo me lam j??? o dau??? 😛
ở biên giới Croatia, chả hiểu ghi làm gì, thừa giấy vẽ voi ý mah