Tình hình là host của mình đã hết hạn, mà lại k có tiền renew nên thôi tạm trở về với cái máng lợn cũ này vậy, từ từ rồi tính. Ảnh up mất hết, lại phải up lại từ đầu, đã lười lại mắc cái eo :(.
Concorde
Thôi thì viết tiếp Paris cho nó còn tươi mới vậy. Post trước giới thiệu sơ qua vẻ đẹp của Paris, nhưng kì thực ấn tượng đầu tiên của mình về Paris không phải là đẹp, mà là bẩn (dưng mà ảnh minh họa post này không mấy liên quan). Thì cũng đúng thôi, từ sân bay vào thành phố thì làm sao biết đẹp hay xấu được, nhưng mà bẩn thì biết ngay. Thực ra nếu mình bay từ Hà Nội sang Paris thì cũng thấy bình thường, nhưng của đáng tội đang hơi hơi quen với cái kiểu sạch sẽ bên Bắc Âu rồi, sang Paris thấy bẩn dã man. Tàu thì vừa cũ vừa hôi, ghế cái còn cái mất. Được thể con đường từ sân bay về trung tâm hành khách chủ yếu là các bạn đen và các bạn Arab. Đặt chân xuống Gare du Nord thì ôi thôi, nhếch nhác có phần hơn cả ga Long Biên. Sàn nhà nước chảy lênh láng, rác rưởi đầy sân, cộng với từng nhóm các bạn choai đứng túm tụm, quả là một ấn tượng tốt đẹp.
Paris trước đây được mệnh danh là kinh đô ánh sáng bởi nó là thành phố châu Âu đầu tiên thắp đèn đường vào hổi thế kỉ 19. Lý do đằng sau sự sáng sủa này không mấy lãng mạn, bởi mục đích là ngăn chặn nạn phóng uế bừa bãi trên đường phố của dân Paris. Sau gần 200 năm, xem ra dân Paris vẫn giữ được cốt cách thanh lịch này, bởi cực kì dễ dàng nhận thấy mùi xú uế trên các con đường ở thành phố ánh sáng này. Chân đi không cẩn thận là dẫm mìn như chơi, mà mình thì vốn đi không nhìn dưới chân mấy :(.
mộ Oscar Wilde
Paris bẩn thì đã đành, lại còn được trộm cắp cũng lắm. Suýt tí nữa thì mình cũng trở thành nạn nhân của các bạn trẻ trộm cắp Paris này. Mình thì cũng biết là Paris trộm cắp như ranh, nên ví với điện thoại luôn để nơi an toàn. Duy chỉ có tật chủ quan với cái túi mảy ảnh, nghĩ là nó to nên cũng không ăn cắp được, cứ thế tung tẩy vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi. Lúc đấy là đi từ Mont Marte, metro line 2. Metro Paris thì lúc nào chả đông, đứng chen chúc xô đẩy là chuyện bình thường. Tàu vừa vào bến của nợ gì đấy thì Thảo lác thuyết mình ngay “bến này móc túi nhiều nhất Paris”. Vừa dứt lời một bà người Pháp giật giật chỉ chỉ vào túi máy ảnh của mình, và với vốn tiếng Pháp dừng lại ở mức bonjour và merci của mình chỉ nghe được mỗi từ ‘photo’. Theo phản xạ mình mở ra thì thấy máy ảnh đã không cánh mà bay, phóng vọt ra bến, chỉ kịp thốt lên 2 từ báo hiệu cho các bạn trẻ kia biết. Nhưng mà lúc đấy cũng chỉ biết chạy ra cửa chứ cũng chẳng biết chạy theo ai. Bến thì nườm nượp người, biết đâu mà tìm nhưng mà cứ chạy vậy thôi. Bất chợt từ trên cầu thang nhìn xuống có một cái áo quen quen. Bạn trẻ rệp này lúc trên tàu đứng trước mình, nhưng sau đổi chổ cho mình, đứng đằng sau mình (thì cũng nghĩ chắc nó thấy mình nói chuyện với mấy đứa bạn nên tốt bụng nhường mình). Mình cũng không dám chắc nó lấy của mình, nên cũng không biết phải làm thế nào, đành chạy ngang qua nó và cũng không tình cờ và bất ngờ lắm khi thấy máy ảnh của mình đang nằm trong áo khoác của bạn trẻ này. Nhanh tay giật lấy cái máy, bạn trẻ kia nhìn mặt đến buồn cười, kiểu mỡ đến tận miệng còn bị giật mất, lầm bầm chửi mấy câu rồi chạy mất hút. Mình thì cũng đang mừng là lấy được máy, nên cũng quên không giữ nó lại giao cho cảnh sát. Nói chung cũng là một kỉ niệm đáng nhớ, nếu không phải vô cùng may mắn thì mình đã trở thành một nạn nhân của cái thành phố này rồi
vườn Luxembourg
Một điều nữa mà có lẽ ai cũng biết là các bạn Pháp quốc tiếng Anh rất kém. Hôm đi Fontainebleau hỏi một bà nhân viên ở đấy ‘Do you speak English?’ bà ý trả lời ‘Oui’ mình đã buồn cười rồi, nhưng thôi cứ hỏi tiếp (đại khái hỏi xem có tư liệu gì về hội nghị năm 46 nhà mình không) thì bà ý tuôn một tràng tiếng Pháp ra luôn làm mình trở tay không kịp :D. Nhưng mình nhận thấy là trên mấy guide luôn kêu dân Paris thô lỗ, hỏi không trả lời, nhưng thực chất nếu hỏi bằng tiếng Pháp thì các bạn ấy cũng khá là nhiệt tình giúp đỡ. Mà các bạn Pháp quốc rất tò mò, chuyên có trò nhìn chằm chằm từ đầu đến chân, nhìn không chớp mắt, rồi lại nhìn từ chân lên đầu. Cái này thấy cả ở Paris, Lyon lấn Strasbourg, mà không phải chỉ nhìn khách du lịch mà các bạn ý còn nhìn lẫn nhau :D. Một điểm cực kì khác biệt của các bạn Pháp với các bạn Phần là các bạn Pháp rất thích bắt chuyện, đến mức xếp hàng đi vệ sinh công cộng còn quay ra bắt chuyện được thì mình cũng thua.