Paris

Đây có lẽ là tiêu đề ngắn nhất trong số những post mà mình đã viết. Đơn giản là không biết bao nhiêu mĩ từ đã đựơc dùng để miêu tả về thành phố này, nàng thơ của vô số tao nhân mặc khách. Biết bao tác phẩm từ văn học, thơ ca, hội họa cho đến âm nhạc, điện ảnh lấy Paris làm nền, đến mức cảm tưởng như chỉ cần bối cảnh ở Paris có thể khiến một câu chuyện bình thuờng hấp dẫn hơn nhiều lần. Kinh đô ánh sáng, thành phố tình yêu, thủ phủ thời trang… ngồi kể ra chắc cũng hết ngày. Nhưng mà không phải bỗng nhiên mà Paris lại đựơc đặt tên cho một hội chứng, hội chứng Paris. Đây là hội chứng hay gặp nhất ở những du khách người Nhật, những người mông mơ về một Paris hào hoa và lãng mạn để rồi shock khi đến thành phố này. Trộm cắp, nhộn nhạo, bẩn thỉu cũng là những từ hoàn toàn phù hợp khi miêu tả về Paris. Thành phố nào cũng có hai mặt sáng tối, nhưng ở Paris có lẽ mặt sáng được tô điểm quá nhiều, khiến cho không ít người trứơc khi đặt chân đến đây có cảm tưởng nó là một thành phố mộng mơ không bao giờ dứt. Chính vì thế mà nếu muốn miêu tả Paris trong một câu thì rất khó, nên thôi hãy để Paris là Paris.

Nhà thờ Đức Bà Notre Dame

Phải nói ngay rằng Paris không phải là thành phố mình mơ ước đặt chân đến nhất (danh hiệu đấy thuộc về Barcelona cơ) nhưng cũng không thể nói là mình không muốn đến Paris (mà thật ra thì hầu như chỗ nào mình chả muốn đến :D). Dù cho có bao nhiêu tính từ tiêu cực có thể dùng để miêu tả về Pais đi chăng nữa, phải thừa nhận rằng Paris đẹp, rất đẹp. Một vẻ đẹp không dịu dàng, đằm thắm mà là vẻ đẹp choáng ngợp, lộng lẫy và kiêu sa (cũng hơi có tý chém gió đấy). Paris vào mùa đông đã đẹp, mùa hè còn đẹp hơn. Với hơn 15 triệu du khách mỗi năm, Paris là thành phố hấp dẫn khách du lịch nhất thế giới. Hầu như tất cả mọi người khi đến Paris, trong hành trang khi trở về luôn có ít nhất một tấm ảnh chụp tháp Eiffel, biểu tượng quá nổi tiếng đến mức nhìn vào ai-cũng-biết-là-cái-gì-và-ở-đâu-đấy (tôi nói ông đấy ông JS ơi). Sức hấp dẫn của Paris đối với du khách có thể dễ dàng nhận thấy ở dòng người rồng rắn xếp hàng lên tháp Eiffel, để mua vé vào Lourve hay điện Versaille. Để cho dễ tưởng tượng, các bạn cứ nhân gấp đôi lượng người xếp hàng vào lăng Bác, mà ở Paris thì có biết bao nhiêu cái “lăng Bác” như thế. Bài đầu tiên này nói sơ qua nét đẹp Paris thôi, còn mấy cái nhố nhăng thì cứ từ từ cho các bài sau.

Ngày đông mưa gió vẫn lũ lượt xếp hàng vào Versailles

Quả thật khi lần đầu bước chân vào Lourve, mình chỉ biết Wow một tiếng. Vẫn biết nó là một trong những bảo tàng nhiều hiện vật nhất thế giới, nhưng không ngờ nó đến mức này. Nếu đi xem kĩ càng, đọc caption những hiện vật tiêu biểu, ngồi nghiền ngẫm chiêm nghiệm, có lẽ 1 tuần cũng không đủ đi hết Lourve (xếp hàng đã mất ít nhất 1 tiếng rôi :P). Bảo tàng ở Paris thì đúng là số zách, mà rất nhiều bảo tàng free cho người dưới 25 tuổi nên cứ thế mà tà tà đi thôi. Đến đứa mù nghệ thuật như mình còn cảm thấy choáng ngợp với Lourve và Orsay thì trách sao bao nhiêu bạn mê mẩn với bảo tàng ở Paris. Đương nhiên thứ hút khách nhất ở Lourve là bức Monalisa, bức mà nhắm mắt lại ai cũng có thể tưởng tượng ra. Trước nghe đồn ở đấy nền nhà trũng hẳn xuống do quá nhiều khách, hóa ra là chém gió, hoặc có thể đã sửa sang, nhưng mà đúng là chỉ cần nhìn ở xa cũng biết đấy là khu trưng bày bức Monalisa mặc dù nó bé tý. Ngoài bức Monalisa thì mình cũng chỉ biết sơ sơ thêm độ dăm chục hiện vật nữa, chứ thật tình muốn ngắm kĩ thì cứ phải từ từ mà đi, bởi sớm muộn cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt bởi sự phong phú của Lourve. Còn đi Orsay thì đúng kiểu free, đi rất cưỡi ngựa xem hoa, chỉ xem mấy ông biết biết, thế mà quay đi quay lại đã mất nửa ngày, mấy bạn trẻ yêu thi ca hội họa vào đây thì chắc phải cắm trại trong bảo tàng quá. Mình kém hiểu biết, thôi thì cũng chỉ dừng lại ở mức mấy danh họa super lừng danh thôi, đàn gảy tai trâu ý mà. Nhưng mà đúng là đi bảo tàng nhiều tầm hiểu biết cũng nâng lên chun chút, không đến mức mù tịt dốt đặc cán mai nữa, chắc cũng thỉnh thoảng chém được dăm ba câu.

Đoàn người chờ xem Monalisa

Tháp Eiffel thì còn từ gì để miêu tả nữa khi nó quá nổi tiếng rồi (đang gõ những dòng này khi nhìn ra tháp Eiffel 😉 ). Nó cũng không hẳn là đẹp, không hẳn là quá to, quá vĩ đại, nhưng mà nó quá nổi tiếng, có lẽ là địa danh nổi tiếng nhất thế giới chăng. Buổi tối Eiffel càng đẹp hơn, với ánh đèn sáng rực, và đôi lúc nhấp nháy liên tục trong vòng 2 phút (đèn chỉ tắt khi đồng hồ điểm 1h sáng). Chân tháp lúc nào cũng có một dòng người dài bất tận, nhẫn nại xếp hàng để được trèo lên tháp, nhìn ngắm Paris hoa lệ từ trên cao. Cảnh Paris về đêm khi nhìn từ tháp Eiffel xuống cũng bõ công xếp hàng, với hàng trăm nghìn ánh đèn trang điểm cho kinh đô ánh sáng.

 

Sông Seine nhìn từ trên tháp Eiffel xuống

Paris còn biết bao điểm nổi tiếng nữa, như Khải hoàn môn, Nhà thờ Đức Bà, Versailles, Vườn Luxembourg, nghĩa trang Père Lachaise, điện Pantheon, cầu Alexandre III, đồi Montmartre … Thậm chí mỗi con phố nhỏ Paris cũng có nét riêng, trách sao mấy bác thơ ca nhạc họa cứ đổ xô về Paris, nhất là Paris của cái thời chưa xô bồ như bây giờ.

 

Sainte Chapelle

Khen Paris thì đúng là khen cả ngày, nhưng mà chê thì cũng không dưới nửa ngày đâu, cứ từ từ thôi :D.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s