Chuyện từ Warsaw

Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan,

Đường bạch dương sương trắng nắng tràn.

 (Thơ Tố Hữu)

Thơ ca Tố Hữu phần lớn là những bài tuyên truyền, giá trị nghệ thuật có thể không được cao cho lắm nên nhiều người cho rằng Tố Hữu không xứng đáng được gọi là nhà thơ. Nhưng mà mình không nghĩ thế, vì dù sao nếu không có tâm hồn nghệ sĩ thì sẽ không bao giờ có thể ca ngợi được mùa tuyết tan. Xin được phép nhắc lại là không bao giờ. Tuyết tan là một trong những thời gian kinh tởm nhất trong năm. Đường phố nhầy nhụa, nhớp nháp. Xét về độ khó chịu thì chắc cũng một chín một mười với mùa nồm ngoài Bắc, mà mình cũng chưa thấy ai làm thơ ca ngợi cái mùa Nồm này bao giờ. Do vậy, ca ngợi được mùa tuyết tan thì có 2 khả năng: một là chưa bao giờ thấy, hai là tâm hồn bay bổng vượt thời gian và không gian, đạt đến cảnh giới thứ 3. Mặc dù Tố Hữu có lịch sử ngồi nhà viết thơ về những nơi chưa bao giờ đến (như bài Hoan hô chiến sĩ Điện Biên) nhưng thôi, cứ tạm cho là ông đã đến Ba Lan rồi đi. Đến rồi, thấy rồi mà ca ngợi được  há chẳng phải bậc thi nhân hay sao?

Đây, mùa tuyết tan với cả sương trắng nắng tràn đây

Trở lại với Ba Lan. Warsaw quả thật không có nhiều điểm du lịch, và nếu đi vào mùa đông (như mình) thì càng không có gì để trình bày nữa. Cũng như nhiều thành phố khác, điểm nhấn của Warsaw là khu phố cổ. Nhưng mà do Ba Lan bị tàn phá nặng nề trong WWII nên khu phố cổ này chủ yếu là đồ giả. Mặc dù giả cầy nấu khéo có thể ngon hơn cầy thật, nhưng mà giả cầy này nấu không khéo lắm, nên nhìn chung cũng bình thường, không có gì quá đặc sắc.

Cũng chính bởi Ba Lan là nước thiệt hại nặng nề trong WWII, nên sau khi WWII kết thúc, Warsaw gần như được xây mới, và dưới bàn tay tài tình của các kiến trúc sư Xô Viết, các công trình trọng điểm nằm ngay trung tâm mọc lên đầy hiên ngang. Vào mùa đông (sắp tới sẽ đi vào mùa hè, nên cứ để tạm là vào mùa đông đã), Warsaw thực sự là một thành phố u ám, với những khu nhà đậm phong cách kiến trúc thừa bê tông nhưng thiếu màu sắc điển hình của các bạn Liên Xô. To tổ chảng ở cạnh ga trung tâm Warsaw là tòa nhà Palace of Culture, một trong những biểu tượng đỉnh cao của phong cách kiến trúc này. Có cảm tưởng tháp này như được thầu bởi nhà máy sản xuất bê tông, mục đích thiết kế là làm sao chồng khối bê tông nhất có thể (quả này mình thiết kế cũng được, cần gì ăn học cho tốn thời gian). Mà tiện nhắc đến cái ga này, cả hai lần mình qua Warsaw đều thấy có xô hứng nước dột từ trên mái, bôi bác có khác gì ga Long Biên?

Quả tháp bê tông

Tuy nhiên có một điểm cộng cho Warsaw là có hệ thống bảo tàng và gallery ngon lành cành đào, đặc biệt nếu bạn nào yêu thích nghệ thuật có lẽ sẽ thích Warsaw hơn một đứa như mình (ít nhất mình biết một bạn trẻ bảo tao in love with Warsaw). Dưng mà bảo tàng lịch sử Ba Lan nhìn bề ngoài trông như môt khu chỉ huy của Đức Quốc Xã, nhìn không có tính văn hóa cho lắm.

Chính là nó đây

Thực ra mà nói mục địch sang Warsaw không phải là để du lịch, mà thăm gia đình (bác mình ở Warsaw), kết hợp học tập (cứ nói thế cho nó oai) nên phần lớn thời gian là đi xem cộng đồng người Việt ở Warsaw (đề tài thesis của mình). Lần đầu tiên sang Warsaw đúng đợt Noel, háo hức đi xem cái vườn với cung điện mùa hè của Vua (mình chả nhớ tên, chỉ biết tên tiếng Việt nôm na là như thế :D). Dưng mà đúng là vào mùa đông, vườn Vua hay ruộng cà chua thì cũng như nhau thôi. Ở đây có tượng của Chopin, nói chung các bạn Ba Lan còn có Chopin để tự hào, hơn đứt nhiều nước khác. Sân bay các bạn Warsaw cũng được đặt tên theo Chopin, có lẽ nên mai nhà mình cũng phải nghiên cứu đổi tên sân bay Nội Bài theo tên ông nào đó cho có tính văn học nghệ thuật (Văn Cao chăng?). Mà ở Warsaw còn có tượng Charles de Gaulle nữa, mình cũng k rõ lý do gì. Cung điện của Vua thì nhỏ, với cả là kiến trúc Baroque nên mình không thích lắm. Với cả mùa đông Ba Lan thì cũng chẳng ấm áp gì cho cam, đi lại cũng không lấy gì làm sung sướng.

Tượng Chopin

Ảnh khu vườn mùa hè đây

 Thực tế mùa đông đây

Lần thứ hai sang Warsaw đúng dịp Tết Âm Lịch (chẳng phải tình cờ đâu, canh sẵn đấy). Tết ở đây thì chẳng thiếu gì, bánh chưng hoa đào thấy hết, giò (chứ không phải hành) cắn ngập răng luôn. Lần này sang chả buồn đi tham quan ngắm cảnh nữa, toàn đi ăn uống mua sắm :D. Do Warsaw có khoảng 40k người Việt, phần lớn là dân Bắc nên đồ ăn Việt ở Ba Lan thì nhiều, (nem rán gọi là sajgonki), thậm chí có cả tiết canh. Chất lượng đồ ăn cũng tạm được, ít nhất bát phở không dở như ở Malmo mà mình vẫn ăn. Đồ ăn Ba Lan thì mình cũng ăn qua, nhớ được tên món bigos là món ăn truyền thống, bắp cải hầm xúc xích thì phải, ăn cũng ngon, nhưng ăn nhiều thì hơi bị ngấy.

Đúng nó và chính hắn

Quả này thật là hết nói

À mà cho các bạn thích shopping, ở Warsaw có khu outlet khá to, mà các bạn Ba Lan toàn to như tịnh, nên thành ra thừa toàn size nhỏ, tha hồ lựa đồ. Giá cả ở Ba Lan thì rẻ hơn ở các nước Bắc Âu là cái chắc rồi, mà lại còn sale nữa, thành ra nhiều cái cực rẻ. Ở Ba Lan về cơ bản họ cũng không thích người Việt cho lắm, nhất là ở Warsaw, nhưng mà nếu chỉ đi du lịch thì cũng không có vấn đề gì nhiều. Ở đây có rượu bò rừng (có ngọn cỏ ở trong chai), uống rất được, bạn nào sang thì nên tranh thù làm chai mang về. Nhìn chung Warsaw không hẳn là một thành phố đẹp, và có nhiều người không thích thành phố này. Nhưng mà nếu yêu nghệ thuật thì Warsaw có lẽ không phải là một điểm đến tồi. Mình thì không yêu, nhưng mà chắc chắn sẽ còn trở lại đây trong tương lai từ gần đến rất gần.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s