“It was good” – trích lời anh chủ nhà nghỉ

Tiếp tục câu chuyện Nepal. Các bạn du lịch vẫn hay bảo đến Nepal là thiên đường trekking nên mình cũng đú đởn tí. Do thời gian có hạn nên mình không đi được những tour dài ngày, rút gọn lại thì sự lựa chọn của mình là Poon Hill. Đây là một ngọn đồi ở gần thành phố Pokhara – thành phố lớn thứ hai Nepal, từ đây có thể ngắm dãy núi Annapurna và Dhaulagiri, 2 trong số 14 ngọn núi cao trên 8000m trên thế giới.

Bảo là đồi nhưng mà đồi theo tiêu chuẩn Nepal nên nó hơi lệch lạc một chút, vì tính ra ngọn đồi này cao 3200m, tức là cao hơn Fansipan nhà mình mấy chục mét. Cũng dễ hiểu thôi, vì trong số 14 ngọn núi cao trên 8000m thì Nepal có quá nửa, phần còn lại của thế giới chia nhau. Giờ xếp 3000m cùng phân khúc núi với tụi 8000m thì nghe nó cũng hơi kì, nên các bạn Nepal gọi là đồi cho dễ phân biệt. Mình cũng không biết tiêu chuẩn thế nào là đồi, thế nào là núi, nhưng mà chắc ngọn đồi này cũng thuộc top ngọn đồi cao nhất thế giới mất, cũng tương tự núi Nùng nhà mình chắc là top ngọn núi thấp nhất thế giới.

Từ Kathmandu sang Pokhara hơn 200km tí, mà các bạn tính xởi lởi đi mất 7-8 tiếng nếu thuận lợi, còn nếu không thuận lợi thì con số nó cũng vô cùng. Thế nên phần lớn các xe bus xuất phát từ Kathmandu đều đi từ 7h sáng để có vấn đề gì còn kịp xử lý. May mắn cho mình là lần đầu tiên đi Nepal nên trúng ngay phương án 2, tính ra mất 12 tiếng cho quãng đường 200km. Vị chi là 1h đi được gần 17km, nhanh gấp 3 lần vận tốc đi bộ trung bình và hơn đạp xe tí. Quả là một tốc độ đáng nể.

Lý do tại sao đi chậm vậy vì thứ nhất là quả đường không mê được. Đây là đường nối hai thành phố lớn nhất Nepal, nên cũng phải được tính là con đường huyết mạch của đất nước, thế mà đủ loại đường luôn, nhựa, bê tông, đất, và xém tí nữa là không có đường. Nepal địa hình hiểm trở, toàn núi non nên các bạn phải nổ núi làm đường, và cũng vì thế mà sạt lở liên tục. Đoạn nào có 2 làn đường là xịn lắm rồi, còn lại cứ bò từ từ trên đường đất mà đi thôi.

Tuyến đường huyết mạch đây
Được cái trạm dừng có view khá nhã

Lý do tiếp theo là phương tiện. Mình giờ già rồi, không đi được kiểu vạ vật như hồi xưa nên book hẳn xe VIP cho sang mông. VIP theo tiêu chuẩn Nepal nên nó cũng là lạ, xe này mà ở Việt Nam giờ chắc cũng không được lưu thông vì quá tuổi rồi. Xe bon bon đi được mấy chục km (aka mấy tiếng) thì điều hòa giở chứng. Lúc đấy có hai sự lựa chọn, một là mở cửa kính ra hít bụi, hai là ngồi trên xe thử sức chịu đựng. Cả hai sự lựa chọn đều không dễ dàng gì, ngay cả với các bạn Nepal. Sau n lần dừng lại để thử sửa điều hòa, cuối cùng nhà xe chọn phương án đi tà tà chờ trời mát, còn ai không đi được nữa thì cứ xuống thôi.

Xe VIP thảm đỏ luôn, gắn quạt hai bên nhưng không bật được.
Vẫn là chiếc xe đấy ở lần dừng thứ n. Ngôn ngữ loài người toàn thế giới khi chán nản là đứng chống nạnh.

Thế nên khi đến Pokhara cũng xẩm tối mất rồi. Checkin, ngắm nghía tí rồi ăn tối để mai còn đi. Anh chủ nhà nghỉ nghe thấy bảo mai đi Poon Hill khẳng định chắc nịch luôn là đi rất dễ, thời tiết dạo này không mưa, walk in the park, có điều bảo là hôm sau còn một đoạn đường phải đi tầm 3-4h sáng để còn kịp ngắm mặt trời mọc. Thấy mình gật gù, để tăng thêm phần uy tín, anh giới thiệu là trước tao cũng làm guide ở vùng Everest đấy. Mình bon mồm hỏi anh à thế à, thế anh đã lên đỉnh Everest bao giờ chưa. Anh thanh niên Nepal cũng gật gù theo, bảo ông già tao lên 2 lần rồi. Đoạn này mình nghĩ cũng kinh đấy, ông già anh này chắc cũng số má. Đang nghĩ thì anh bồi tiếp còn tao lên 9 lần rồi. Nghe đến con số 9, cơm trong mồm mình tí thì đi du lịch, may mà kịp ngậm lại. Hỏi anh ý là cảm giác lên đỉnh nó thế nào, anh giai trả lời một câu xanh rờn cụt lủn, “it was good”. Anh có biết là để được nếm bốn ký tự “good” đấy của anh các thanh niên / phụ lão trên khắp thế giới phải bỏ bao nhiêu thời gian, công sức, tiền của mà cũng chưa chắc đã biết nó là cái gì không. Anh này mà làm đại sứ du lịch Nepal chắc khách leo Everest phải giảm một nửa, marketing thế thì ai muốn đi nữa.

Về sau tra cứu thì anh giai trông có vẻ lêu hêu này là Mingma Sherpa, một huyền thoại trong làng leo núi Nepal. Anh giai là người Nepal đầu tiên leo 14 ngọn núi cao nhất thế giới. Thế còn chưa đủ, anh này chinh phục tất cả ngay lần đầu tiên, và chỉ dùng bình oxy cho 4 ngọn. Anh này với em giai đang giữ kỉ lục Guinness là cặp anh em đầu tiên leo 14 ngọn núi cao nhất thế giới. Hiện anh giai đã leo được các ngọn núi cao nhất 6/7 châu lục (cả châu Nam Cực) và đang tiến tới sẽ chinh phục nốt châu còn lại để hoàn thành bộ sưu tập.

Bình thường leo một ngọn với sherpa hỗ trợ xách đồ cho đã là một thử thách kinh khủng rồi, còn anh này thì vốn là sherpa nên còn bonus thêm khoản xách đồ cho khách, nghĩ mới thấy khỏe đến như thế nào. Chắc leo lần một lần hai còn thấy thích thú, chứ 9 lần thì đúng là đi làm kiếm tiền thôi, đam mê gì tầm này. Sau khi xem xong profile anh này thì mình cũng bán tín bán nghi lời anh nói, vì đã leo được như thế thì giờ trên trái đất này làm gì có ngọn núi nào gọi là khó leo với anh nữa, chỗ nào mà chả là walk in the park.

Chụp bức lưu niệm với anh giai

Kể ra thì cũng đúng như lời anh giai, đi cái đồi này không khó, nhưng do thời gian gấp rút nên thay vì đi 3 ngày 2 đêm như thông thường mình đi 2 ngày 1 đêm, thành ra walk in the park hơi vội tí. Cảnh bên đường thì y như Tây Bắc nhà mình, cũng đi qua bản làng, nhìn núi nhìn sông. Được cái cảnh lên đỉnh ngắm bình minh nó cũng đáng công.

Ảnh này trông có khác gì Tây Bắc đâu

Phần còn lại xin mời các bạn xem ảnh.

đi qua củi
đi qua cầu
đi qua bản
đi qua thác
đi qua trâu
đi qua hoa
đi qua miếu
Anh guide (không phải anh “It was good”) đi qua suối
đi qua rất nhiều suối và cầu
cuối cùng cũng lên đỉnh. Đi qua đây là rơi xuống vực nên không qua nữa.
Panorama trên đỉnh
Đỉnh Dhawalagiri
Zoom lại tí nhìn cho rõ
Mây tự đến khỏi cần săn

Vậy thôi, kết thúc chuyện Nepal ở đây. Happy New Year các bạn, năm 2024 hứa sẽ có bài.

3 thoughts on ““It was good” – trích lời anh chủ nhà nghỉ

  1. đã đọc xong bài của bạn, rất thích, giọng văn dí dỏm theo style mà mình cũng thích, hình ảnh quá tuyệt vời! cảm ơn bạn đã chia sẻ. ^^ thích thật!

    Like

      1. những người viết văn là những người luôn có chất; xin cũng hãy ủng hộ page của mình! và rất vui được quen biết

        Liked by 1 person

Leave a comment