Sau rất nhiều dịp thì cuối cùng thì mình cũng đi Mĩ . Ấn tượng về việc đi Mĩ của mình thì phải kể từ việc đi xin visa. Thật sự mình thấy dân Việt Nam, đặc biệt dân Sài Gòn cực máu đi Mĩ. Lúc trước văn phòng mình ở ngay đối diện Lãnh sự quán Mĩ, bất kể nắng mưa cũng thấy người dân chầu chực chờ xin visa. Quanh đấy còn có cả lò luyện phỏng vấn, thấy mọi người mặt mũi còn căng thẳng như đi thi đại học. Vào trong lãnh sự quán thấy dân mình cũng khổ ghê, đã mất công book giờ mà hóa ra book để được vào xếp hàng. Đầu tiên là xếp hàng ngoài đường để vào trong lãnh sự quán. Sau khi đủ lượng người thì lại ra ngoài xếp hàng để vào kiểm tra an ninh. Kiểm tra an ninh rồi xếp hàng để vào phân loại chờ phỏng vấn. Phân loại xong thì ra ngồi chờ để phỏng vấn. Tổng cộng là 3 lượt xếp hàng và 1 lượt ngồi chờ, tốn hơn 1 tiếng đồng hồ để phỏng vấn đúng 3 câu hỏi trong vòng 2 phút. Thế mới thấy một ngày không biết bao nhiêu người Việt Nam đi xin Visa Mỹ, bảo sao mọi người căng thẳng vì trượt phát là lại phải chờ mút mùa lệ thủy mới book đi phỏng vấn tiếp được.






Có Visa rồi thì lên đường thôi. Đáp đến sân bay DC thì đúng là Mĩ đi trước châu Á xa quá, nên giờ khi châu Á vươn lên thì cơ sở hạ tầng của Mĩ lại thành lạc hậu. Sân bay DC vừa bé vừa cũ, so với mấy sân bay châu Á thì đúng là quạ so với công. Lúc nhập cảnh các bạn Mĩ hỏi han khá chi tiết, có cả phiên dịch luôn nếu cần.
Đến DC thì điều làm mình bất ngờ đầu tiên là thành phố này nhiều các bạn homeless hơn mình tưởng. Các bạn cứ túm năm tụm ba, mùi cần nồng nặc. Mà kể ra thì cũng do mình không tìm hiểu, chứ DC truyền thống tỷ lệ tội phạm cũng vào loại cao so với nước Mĩ. Chẳng bù với các bạn Tàu, dưới chân thiên tử là phải sạch bóng như lau như ly. Tối tối lại nghe tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi. Cũng không biết có thực sự an toàn không, nhưng buổi tối mình đi ngoài đường cũng không thấy vấn đề gì, cũng không thấy bạn nào nằm thẳng cẳng bên đường. Kể ra nếu Mĩ không cho sở hữu súng thì tối ra đường cũng an tâm hơn.
Điều bất ngờ thứ hai là China Town của DC bé tí, chắc độ 3 block, mà lại toàn các bạn đen. Hiếm hoi lắm mới thấy các bạn Tàu. Đây có lẽ là China Town ít tính Tàu nhất mà mình từng được biết. Ngoài cái cổng và một số bảng hiệu tiếng Tàu, gần như không có gì thể hiện đây là China Town hết.
Điều bất ngờ thứ ba là không ngờ chỉ cần ra khỏi khu trung tâm có 4-5km là thấy như về vùng nông thôn vậy. Các bạn Mĩ có vẻ thích ở vùng ngoại ô hơn là ở gần trung tâm. Cái này cũng khác châu Á nhà mình, cách Bờ Hồ 4-5km có mà nhung nhúc người.
Điểm bất ngờ thứ tư là DC tràn ngập bảo tàng, và toàn miễn phí. Mình vốn thích đi bảo tàng mà đến DC cũng bị choáng ngợp bởi số lượng bảo tàng ở đây, đi thực sự phát mệt mà vẫn không hết được. Nghe đồn ở DC có hơn 70 bảo tàng, mỗi ngày đi 2 bảo tàng thì cả tháng cũng chưa hết chứ đừng nói mình chỉ có ở mấy hôm.



Ngoài mấy điều bất ngờ trên thì mình cũng không thấy còn gì bất ngờ nữa. Được cái DC quy hoạch đẹp, nhà cửa xây dựng chỉn chu, cây cối hoa cỏ cũng tươi mắt. May cho mình là lúc mình đến DC vào cuối mùa hoa anh đào nên cũng ngắm được chút chút. May hơn nữa là hôm sau thì mưa to nên hoa cũng bay đi hết. Mình thì chưa ngắm hoa anh đào ở Nhật bao giờ nên cũng không biết nó có đẹp không (mà mình nghĩ kiểu gì chả đẹp, cái Himeiji mà có tí hoa anh đào vào thì đúng là hết nước chấm), nhưng hoa anh đào ở DC cũng đẹp thật.
Có một điều mình thấy hơi kỳ với các bạn Mĩ là lúc nào cũng mở miệng ra “how’re you doing” nhưng 100% không có nhu cầu quan tâm đến câu trả lời. Cái này làm mình hơi bối rối, vì mình không có nhu cầu trả lời nếu người nghe không quan tâm, và mình càng không có nhu cầu quan tâm đến các bạn đang như thế nào để hỏi lại, nhưng mà không trả lời thì cảm thấy hơi bất lịch sự. Thôi thì nhập gia tùy tục, hỏi lại câu cho nó phải phép. Ừ thì lúc nói chuyện, tính tiền hỏi câu xã giao cũng được, mà đi ngang qua đường cũng hỏi làm cái gì cho mệt mỏi nhau ra. Thà cứ như các bạn Phần Lan, gật đầu cái hoặc giả vờ ngó lơ đi chỗ khác cho lành, đỡ mất thời gian công sức của nhau.

Vậy thôi, hẹn gặp các bạn lần sau.








