Bài này được lên nhân dịp kỉ niệm 1 giáp ngày mình làm blog này. Trong tuần lễ kỉ niệm này, mình cũng tiện thay luôn logo mới được tạo bằng AI. Công nhận công nghệ giờ tiến bộ thật, chẳng mấy chốc mà viết blog có khi chỉ cần dùng prompt là ra những bài viết văn chương lai láng, đọc sướng con mắt thay vì những bài nửa nạc nửa mỡ thường thấy ở đây.
Kolkata (hay tên trước đây là Calcutta) là thủ phủ của bang Tây Bengal ở Ấn Độ. Thành phố này trước đây được đế quốc Anh đặt làm thủ đô của thuộc địa Ấn Độ nên cũng có vai trò nhất định trong lịch sử của đất nước này. Thành phố này có biệt danh là City of joy, nhưng mà mình không thấy nó quá hấp dẫn. Gọi là tiện thì ghé chứ bảo nó là điểm dừng chân chủ yếu thì chắc không đáng.
Cũng như tất cả các thành phố Ấn Độ mà mình đã tới, Kolkata tràn ngập tiếng còi xe không dứt từ sáng tới tối. Tiếng còi xe này thực sự dễ làm con người ta phát bực mình, nhất là nếu trong tiết trời nóng bức, thứ không quá khó kiếm ở Ấn Độ. Có lẽ biển cấm còi ở Ấn Độ là thứ vô dụng nhất được sử dụng trong suốt chiều dài lịch sử loài người. Mình không biết ở Ấn Độ có bao nhiêu người có vấn đề về thính giác, nhưng chắc chắn con số này không phải nhỏ, đặc biệt là xét tới quy mô dân số hơn 1,4 tỷ người ở đây.
Do từng là thành phố thủ đô của thuộc địa Ấn Độ nên dấu ấn thuộc địa ở đây tương đối đậm nét. Tòa nhà biểu trưng của Kolkata là Victoria Memorial, công trình được xây dựng để tôn vinh nữ hoàng Victoria của Anh Cát Lợi. Công trình này được xây bằng đá cẩm thạch trắng, loại đá dùng để xây Taj Mahal. Nhưng mà đá cũng chỉ là nguyên liệu thôi, sử dụng cùng loại nguyên liệu không có nghĩa thành phẩm sẽ như nhau. Tòa nhà này to, chắc to hơn Taj Mahal, nhưng vẻ đẹp thì không thể sánh bằng. Cũng một phần vì mục đích xây dựng khác nhau. Victoria Memorial được xây để làm trụ sở cơ quan công quyền nên thẩm mĩ không phải ưu tiên số một, còn Taj Mahal được xây vì theo ý muốn của hoàng đế Shah Jahan nên tính thực dụng không phải bàn. Cũng một phần vì trong mắt mình Taj Mahal là tòa nhà đẹp nhất Ấn Độ, có khi đẹp nhất trong tất cả các tòa nhà mình đã từng thấy, nên so sánh hơi khập khiễng.
Cũng như tất cả các điểm du lịch ở đất nước này, đông người là một phần tất yếu. Điểm đến số một của một thành phố hơn 15 triệu người, ở một đất nước 1,5 tỷ người thì nó là một lẽ tất yếu. Hàng người xếp hàng vào đây chắc cũng phải ngang hàng vào Lăng Bác mấy đợt lễ lớn. Lẽ ra sau khi vào thì có thể thấy một công viên xanh mát, nhưng phần lớn khả năng là vào cổng xong sẽ chủ yếu thấy người. Nhìn chung đã ở Kolkata thì cũng nên đi, chứ vào trong cũng không có gì quá đặc sắc.
Theo mình thì thứ đặc sắc nhất ở Kolkata là bảo tàng Ấn Độ. Bản thân tòa nhà này cũng là một tòa nhà đẹp, và những hiện vật ở đây hoàn toàn có thể sánh ngang với những bảo tàng nổi tiếng nhất trên thế giới. Có điều đây là Ấn Độ, cơ bản vẫn là một nước nghèo, nên cách trưng bày theo đúng kiểu có gì bày nấy nên không có cảm giác choáng ngợp. Nếu rơi vào tay một nước giàu giỏi marketing, như Singapore chẳng hạn, chắc chắn đây sẽ trở thành một bảo tàng top đầu thế giới.
Bảo tàng này trưng bày đủ thứ từ cổ chí kim, từ Ấn Độ đến Ai Cập, từ hóa thạch tới thiên văn, đúng kiểu cái gì cũng có một tí. Nhưng mà những hiện vật Ấn Độ ở đây thì miễn chê. Trình độ thẩm mĩ, tinh xảo của người Ấn Độ xưa chắc hiếm quốc gia nào bì kịp. Ở các chỗ khác hiện vật ngà voi tương đối hạn chế, còn ở đây đúng kiểu của nhà trồng được, đủ các thể loại, từ cờ quạt đến dép guốc.
Ngoài các hiện vật thì điểm ấn tượng nhất của mình ở bảo tàng này là hệ thống phòng cháy chữa cháy. Hệ thống này vận dụng một cách cực kì linh hoạt tính chất hóa lý của vật liệu, và đảm bảo an toàn tuyệt đối trước các vấn đề an ninh mạng. Không biết hệ thống này đã được sử dụng lần nào chưa, nhưng khả năng cao là chưa vì nếu có chắc báo chí quốc tế cũng đã đưa tin.
Có một điều mình thấy khá thú vị là Kolkata có những góc rất giống Hà Nội, nhất là mấy khu phố cũ ở quận Hai Bà Trưng. Kolkata còn có một đường tên là Ho Chi Minh, và không biết vô tình hay cố ý mà Lãnh sự quán Mĩ ở Kolkata cũng ở trên con đường này.
Vậy thôi, mời các bạn xem ảnh và hẹn gặp các bạn ở năm thứ 13.


















