Chúc mừng năm mới các bạn.
Nhân dịp đầu xuân năm mới, mình xin gửi tới một bài viết về Varanasi – city of death, dịch nôm là thành phố của cái chết.

Varanasi là một trong những thành phố được con người sinh sống liên tục lâu đời nhất thế giới, với lịch sử hơn 3000 năm. Nó cổ đến mức Mark Twain còn bảo nó cổ hơn cả lịch sử. Nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu mà. Nhưng mà thành phố này được coi là thành phố linh thiêng nhất của Đạo Hindu. Và mình cũng khá bất ngờ khi thấy khá nhiều đoàn sư và Phật tử Việt Nam đến đây. Hóa ra vườn Lộc Uyển – nơi lần đầu tiên Phật Thích Ca thuyết pháp cách Varanasi có hơn 10km. Chính ra Phật giáo cũng từng rất thịnh hành ở Ấn Độ, có điều giờ so với đạo Hindu thì đúng là muối bỏ biển.Mình thì không phải Phật tử nên không biết vườn đấy, chứ không cũng đi xem có gì hay.


Sau khi đến thành phố này thì mình có hứng thú tìm hiểu đạo Hindu, và thấy chính ra đạo Hindu có rất nhiều thứ hay ho. Chẳng hạn vị thần quyền lực nhất của đạo Hindu là Brahma – đấng kiến tạo thì cực kỳ ít người thờ. Cách giải thích của đạo Hindu cũng vô cùng triết học, ví như vạn vật trong vũ trụ tuy tách rời nhưng là một, như kiểu giọt nước tách rời nhưng là một phần của đại dương vậy. Brahma có triệu tên những cũng không có tên nào cả, vì tên nào cũng không thể gọi đầy đủ Brahma. Nhiều cái nghe thoạt nghe rất vô lý nhưng ngẫm nghĩ lại thấy cũng thuyết phục.
Kể cả cái tên Hindu cũng không hẳn chính xác, vì nó gọi theo các bạn Tây, chứ bản chất của tôn giáo này nó cũng vô chừng, không có một định nghĩa cụ thể nào cả. Mà cũng không hiểu Hindu có được coi là một tôn giáo hay không nữa, hay nó phải là một nhóm tôn giáo. Mình cảm giác đạo Hindu như kiểu một platform vậy, không bắt buộc mọi người phải tin và thực hành theo một lối nhất định nào cả. Ai thích hiểu thế nào thì hiểu, theo thế nào thì theo. Ai cũng có thể là tín độ đạo Hindu, nếu họ cho rằng họ là tín đồ đạo Hindu.

Đạo này thống kê hình như có hơn 30 triệu vị thần, có cả những vị thần rất kỳ lạ như thần tiêu chảy, hay thần Covid. Cái đạo mà triết lý cực kỳ vô chừng, nên ghép tôn giáo nào vào cũng lọt đạo Hindu hết (nhưng có thể không theo chiều ngược lại). Bản thân Phật Thích Ca cũng xuất thân trong một gia đình Hindu, và các bạn Hindu cũng coi Đức Phật là một hiện thân của thần Vishnu, chính vì thế mà đạo Phật và đạo Hindu có nhiều điểm chung, như luân hồi, nghiệp hay đạo pháp. Kể ra giờ mình muốn làm một tôn giáo mới thì không gì dễ hơn chọn vài giáo lý của đạo Hindu, chọn thêm một vài vị thần từ kho 3 triệu sẵn có, bổ sung thêm mấy câu/logo nữa là tah dah, có ngay tôn giáo mới.
Trở lại với thành phố Varanasi này, cũng chính vì luân hồi mà Varanasi được (bị) gọi là City of death.

Bởi tín đồ Hindu tin rằng ai chết, thiêu và rải tro xuống sông Hằng ở Varanasi thì họ sẽ được giải thoát khỏi kiếp luân hồi. Chính vì vậy mà thành phố này lúc nào cũng có những người thoi thóp chờ được giải thoát khỏi cõi tạm này. Có thể nói hoạt động của thành phố này quay quanh hai vấn đề chính: chết và hành hương. Mình không biết tiếng Ấn Độ nhưng chắc kèo thành phố này sẽ có du lịch tang lễ.

Trải nghiệm tại thành phố này – hay ở Ấn Độ nói chung – nó không thực sự dễ chịu, nhưng cực ký cuốn hút.

Không dễ chịu bởi ra đường là những chuỗi tra tấn bất tận của còi xe. Trước khi bạn định nghĩ Việt Nam cũng thế thì mình có thể khẳng định ngay Việt Nam không đủ tuổi. Cái kiểu bim bim bim bim của mấy cháu Dream chiến nghe ngứa tai thật, nhưng còn hơn 100 cái xe bimbimbimbim liên tục mọi lúc mọi nơi. Các bạn Ấn bấm còi phong cách cực kỳ cục súc, tình huống hoàn toàn không có gì các bạn cũng phải bim bim mới hả hê. Vậy nên đi ngoài đường thật sự đau đầu, thành ra lúc nào cũng phải thủ sẵn tai nghe, noise cancelling thì càng tốt. Không dễ chịu vì bẩn, đặc biệt nhiều cứt bò. Không khí thì ô nhiễm, vì một ngày đốt hàng trăm cái xác thế cơ mà. Càng gần bờ sông, gần các ghat thì càng bẩn. Không dễ chịu vì hở ra các bạn Ấn sẽ chực chờ lừa mình.



Nhưng nó cũng cực kỳ cuốn hút. Bề dày lịch sử, văn hóa, tôn giáo mấy nghìn năm trộn lẫn vào nhau khiến nó vô cùng đặc sắc, không phải bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng có được, nếu không muốn nói là không đâu cả. Có những khung cảnh thực sự nếu không đến đây mình cũng không nghĩ nó có thật.

Bên bờ sông Hằng, một ghat – bậc thang dẫn xuống sông. Mấy người đàn ông thu dọn tàn tro. Một vài đống củi thiêu vẫn đang cháy. Mấy người đàn ông khác chất từng đám củi được chất lên để chuẩn bị một đợt thiêu mới. Một xác chết được được gia đình khiêng xuống bờ sông tắm nước sông Hằng trước khi thiêu. Một đoàn khách du lịch lố nhố nhìn. Con bò nằm chính giữa. Chó chạy quanh. Gà bới tro. Xa xa đàn chim bay trên sông Hằng.


Một cảnh tưởng quá nhiều thứ tưởng như đối nghịch diễn ra một cách rất nhịp nhàng. Người sống – người chết, người Ấn Độ – người nước ngoài, con người – động vật, lửa – nước. Câu hỏi lấn cấn nhất của mình khi nhìn cảnh này là con gà kia nó ăn cái gì, và liệu người ta khi ăn con gà đấy có khen thịt nó rất thơm?

Đi vòng ra đằng sau cái ghat này sẽ là nơi chuẩn bị thi hài để thiêu. Ở đây sẽ có mấy bạn gạ dẫn đi lên đỉnh tháp để nhìn xuống cho rõ “for learning purpose”. Mình thì không háo hức nhìn người chết lắm, cộng với việc đường cứ nhớp nháp, không hiểu nước này trộn với những thứ gì trên đời nữa (phân bò thì chắc rồi, vì rất nhiều cục to chình ình), nên không lên làm gì.
Bờ sông Hằng không chỉ là nơi tập trung người chết, mà còn là nơi tập trung người sống nữa. Dòng sông phì nhiêu đấy cũng là nơi các tín đồ Hindu tụ tập để cầu nguyện, và tắm rửa. Ai chết cứ chết, ai đốt cứ đốt, ai tắm cứ tắm. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cơ mà, thế này chắc gì người tắm đã tắm cùng sông với người chết. Đối với những tín đồ đạo Hindu thì đây là một thành phố thiêng, kiểu Mecca của người Hồi Giáo hay Vatican của đạo Thiện Chúa. Bởi vậy ngoài đường luôn chật ních các đoàn hành hương, có lẽ đủ các giai cấp. Sông Hằng lại là dòng sông thiêng nhất đạo Hindu, nên cũng không bất ngờ khi người Ấn Độ luôn muốn được chạm vào dòng sông thiêng nhất tại thành phố thiêng nhất của đạo Hindu nhà mình. Với con mắt ngoại đạo của mình thì thấy hơi sao sao, nhưng tôn giáo mà, đã tín thì phải tin.




Tóm lại nếu bạn đi Varanasi để ngắm phong cảnh thì bạn sẽ thất vọng. Thành phố mang tiếng mấy nghìn năm nhưng kiến trúc không có gì đặc sắc. Varanasi, theo tiêu chuẩn nào đi chăng nữa, cũng là một thành phố ô nhiễm. Một ngày đốt hàng trăm cái xác như vậy nên không khí cứ lờ mờ mùi khói và tro bụi. Phân bò thì rất nhiều. Nhưng nếu bạn quan tâm đến văn hóa, tôn giáo thì trải nghiệm ở đây có lẽ là duy nhất trên thế giới, khó có nơi nào mà sự sống và cái chết theo quan điểm tôn giáo được bày tỏ một cách bùng cháy như ở đây.








“khó có nơi nào mà sự sống và cái chết theo quan điểm tôn giáo được bày tỏ một cách bùng cháy như ở đây”. Đọc câu này bật cười luôn ạ. Bùng cháy đúng nghĩa của bùng cháy 😀
LikeLike
Bùng cháy thật mà 🔥
LikeLiked by 1 person
Ui bài viết siêu informative quá tớ hâm mộ thực sự 🙂 Cảm ơn chủ bút nhé!
LikeLike
Cảm ơn bạn, mong bạn tiếp tục ủng hộ blog mình 😁
LikeLiked by 1 person
Đọc qua bài viết em chợt nghĩ chắc con người sống nơi đây không cảm thấy sợ cái chết vì cái chết vẫn luôn hiện diện và đồng hành với họ mỗi ngày, như một điều hiển nhiên.
LikeLike
Anh nghĩ con người ở đâu cũng vậy thôi, vẫn tham sân si, ham sống sợ chết
LikeLiked by 1 person